Vụ nổ mạnh bên trong phòng chờ khiến cho những nhân viên cảnh giới bên ngoài chú ý, Trương Bưu và Đại Phi nhanh chóng chạy lại đây, sau khi bọn họ nhìn thấy Đinh Tuyết Nhu và Phương Hạo Vân vẫn bình yên vô sự, mới lập tức thở phào nhẹ nhõm.
" Hạo Vân, xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra?" Trương Bưu vội vàng hỏi.
"Là bom người...!" Phương Hạo Vân chỉ thản nhiên nói lại một câu,
"Đội trưởng, xin cho phép tôi hội báo tình huống cụ thể cho anh." Một nhân viên mật vụ xung phong lên.
" Nói đi...!" Trương Bưu gật gật đầu.
Sau khi được Trương Bưu cho phép, nhân viên mật vụ kia vội vàng kể hết một lượt toàn bộ quá trình diễn ra.
Sau khi nghe xong, Trương Bưu và Đại Phi hai mặt nhìn nhau, rồi lại nhìn Phương Hạo Vân giống như nhìn quái vật, có chút khó có thể tin được: "Hạo Vân, thời gian ngắn ngủi như vậy, cậu làm như thế nào? Hôm nay ở đây nếu không phải là cậu, tôi nghĩ rằng kế hoạch của bọn đạo tặc đã thành công rồi..."
Căn cứ theo miêu tả của nhân viên mật vụ kia, khi thai phụ đó cầm lấy tay của Đinh Tuyết Nhu, cho đến khi thân thể của ả nổ tung, tổng cộng cũng chỉ trong vòng mấy giây. Nguồn truyện: Truyện FULL
Trong thời gian ngắn như vậy, con người khó có thể phản ứng kịp.
Dù sao Trương Bưu và Đại Phi cũng tự thấy chính mình không thể làm nổi.
Mà nói thêm nữa, cho dù là đặc công lợi hại hơn cả bọn họ, cũng chẳng thể làm nổi điều gì. Hơn nữa, bọn họ càng không thể nghĩ ra được, Phương Hạo Vân vì sao có thể trong nháy mắt đó mà cảm nhận được nguy hiểm?
Phải biết rằng, bây giờ hắn mới chỉ là một sinh viên thôi.
Tóm lại, sau chuyện này, sự kính nể của Trương Bưu cùng Đại Phi đối với Phương Hạo Vân càng trở nên mãnh liệt, trên người tiểu tử này có rất nhiều bí mật.