"Thật không? Anh đều đã quên hết rồi."
Phương Hạo Vân cười hì hì : "Cám ơn em đã nhắc nhở."
"Đồ đểu giả, là anh cố ý ...." Lúc này Bạch Lăng kỳ mới biết mình đã mắc bẫy rồi.
"Hạo Vân, chuyện tối hôm qua cảm ơn anh nhé....!"
Nghĩ lại tất cả chuyện xảy ra tối hôm qua, trong lòng Bạch Lăng Kỳ tràn đầy sự cảm động và ngọt ngào, do dự một chút, cô cẩn thận hỏi : " Hạo Vân, có thật là anh không thể từ bỏ chị Mỹ Kỳ không?"
Phương Hạo Vân hơi gật đầu, thật lòng nói : " Kỳ à, xin lỗi em, anh thật sự không thể bỏ mặc chị Mỹ Kỳ. Nếu thật sự anh bỏ mặc chị Mỹ Kỳ, anh nghĩ mình cũng không xứng đáng để được em yêu. Một người đàn ông đã từng bỏ mặc một người con gái, thì không có tư cách tiếp tục nói chuyện yêu đương nữa.... em thấy anh nói có đúng không?"