Bạch Lăng Kỳ kéo tay Phương Hạo Vân, tươi cười hớn hở nói: "Chúng ta đi xem thử căn nhà đi, sau đó coi nên trang trí nó thế nào… Có đến 4 căn phòng sao mà ở hết? Chúng ta có hai người à."
Phương Hạo Vân nhanh nhảu nói xen vào: "Vậy chúng ta cố gắng sinh em bé là ở hết đó mà…"
"Thế thì phải sinh đến 3 bé… Hứ, ai thèm sinh em bé với anh chứ…" Bạch Lăng Kỳ nhận ra cô bị Phương Hạo Vân lừa, khuôn mặt thanh tú đỏ ửng lên.
"Ha ha, anh mới nghe em nói nè, phải sinh 3 bé cơ đấy, nhưng 3 bé chẳng phải là vi phạm luật kế hoạch hóa gia đình của nhà nước sao. Nhưng không thành vấn đề, nếu bảo bối nhà anh muốn sinh 3 bé, anh lo lót một chút là được ấy mà, để em sinh 3 bé nha." Phương Hạo Vân cười to khoái chí.
Bạch Lăng Kỳ nghe xong lao tới đấm thình thịch vào người Phương Hạo Vân.
"Đồ đáng ghét, anh hư lắm, chỉ biết trêu ghẹo người ta thôi…"
Bạch Lăng Kỳ đột nhiên nhớ lại giấc mơ đêm qua, bỉu môi nũng nịu: "Anh là con ma háo sắc, sau này em không thèm nhìn mặt anh nữa."
Phương Hạo Vân nhói lòng, tỏ ra khó xử ra mặt, chỉ còn cách mỉm cười lấp l**m: "Anh là con người thật thà, đối với bảo bối của anh, anh thương còn không hết nè sao lại ức h**p em chứ."
"Hạo Vân, em không cho phép anh rời xa em, mãi mãi không rời xa." Bạch Lăng Kỳ ôm chầm lấy bạn trai, hai tay siết mạnh, đôi mắt ươn ướt bỗng dưng muốn khóc.
"Yên tâm đi, anh và em sẽ yêu thương nhau suốt đời." Bàn tay của Phương Hạo Vân ôm lấy chiếc eo thon của bạn gái, giây phút này ánh mắt hắn vô cùng thành khẩn không hề pha chút tạp niệm.
"Kính coong!"
Chính vào lúc này tiếng chuông cửa réo vang phá tan bầu không khí nồng ấm của hai người.