Vân Thiển Nguyệt hạ thấp giọng, trong viện một thân ảnh diễm lệ bay xuống, chính là Tam công tử.
Sau khi Tam công tử cả người nhẹ nhàng rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía cửa Thiển Nguyệt các, phương hướng Lãnh Thiệu Trác rời đi, một lát sau, nhấc chân tiến vào gian phòng.
Vân Thiển Nguyệt nhìn Tam công tử, cười nhẹ nhàng một tiếng với hắn, “Mấy ngày nay suy nghĩ nhiều rồi, hiện tại có ý kiến gì không?”
Tam công tử liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, lười biếng nằm trên giường êm, phun ra hai chữ, “Không có!”
“Không có?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.
“Không có!” Tam công tử lắc đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân là vẻ hết sức bình tĩnh.
Vân Thiển Nguyệt mềm nhũn dựa lên bàn, nhìn hắn nói: “Thương thế của ngươi đã tốt lên nhiều rồi, quay về Hiếu thân vương phủ chứ!”
“Nếu ta nói sau này không muốn trở về đó?” Tam công tử nhướng mày với Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt cũng nhướng mày nhìn hắn, “Lý do!”
“Hiếu thân vương phủ không có ý nghĩa gì nữa! Cái chỗ kia, sau này ta không bao giờ muốn đặt chân đến lần nữa.” Tam công tử bình tĩnh nói.
Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn hắn, ánh mắt Tam công tử bình tĩnh nhìn nhau với nàng, nửa phần ý tứ đùa giỡn cũng không có, nàng nhăn nhíu mày, “Nếu ngươi thật sự không muốn trở về, cũng không phải là không thể. Dù sao dung mạo ngươi lúc ở Hiếu thân vương phủ vẫn là giả. Còn dung mạo của ngươi hôm nay vốn là Các chủ của Phong các, cho dù người khác biết, cũng không thể làm gì được, không ai có thể bắt ép được ngươi nữa.”
“Ngươi đồng ý?” Tam công tử nhìn chằm chằm vào gương mặt của Vân Thiển Nguyệt.
Vân Thiển Nguyệt không sao cả nói: “Nếu ngươi thật sự cảm thấy nơi đó là nơi khiến ngươi thương tâm, nửa phần hảo cảm cũng không có, chỉ là cơn ác mộng, sao ta sẽ không đồng ý chứ? Chẳng qua cảm thấy ngươi thật sự không tha thứ cho Lãnh Thiệu Trác sao? Phải biết rằng ngươi đi thì sẽ bỏ qua thân phận Tam công tử của Hiếu thân vương phủ, cũng bỏ qua tất cả liên quan đến Hiếu thân vương phủ .”
Tam công tử nghe vậy đột nhiên tự giễu cười một tiếng, “Hiếu thân vương phủ làm sao có thể là tất cả của ta? Ta chẳng qua chỉ là một người dư thừa của Hiếu thân vương phủ mà thôi. Về phần Lãnh Thiệu Trác, ngươi cảm thấy nếu hắn thấy gương mặt của ta bây giờ, còn có thể coi ta làm đệ đệ? Còn có thể giống như hôm nay muốn ta tha thứ cho hắn làm một ca ca tốt? Đừng quên, ta là Kiều Kiều mà hắn tâm tâm niệm niệm, ban đầu ở Vọng Xuân Lâu, ta đùa bỡn hắn xoay quanh.”
Vân Thiển Nguyệt lặng yên một chút, nhức đầu khoát khoát tay, “Bỏ đi ! Đã như vậy thì cứ như thế đi! Chuyện của các ngươi ta mặc kệ rồi! Lãnh Thiệu Trác trải qua chuyện hôm nay, ước chừng cũng sẽ không lại vì chuyện của ngươi mà tới tìm ta nữa.”
Tam công tử mấp máy cánh môi, cũng không nói nữa.
Vân Thiển Nguyệt thấy hắn không nói, nói sang chuyện khác, “Lời Lãnh Thiệu Trác vừa mới nói với ta ngươi đều nghe toàn bộ rồi. Dạ Khinh Nhiễm biết ngươi là Tam công tử của Hiếu thân vương phủ, là Các chủ Phong các, không kỳ quái. Kỳ quái hẳn là Lục công chúa vì sao biết được? Chúng ta đi phân tích một chút.”
Tam công tử nghe vậy sắc mặt trầm xuống, “Sau khi ta tiếp nhận Phong các, vẫn cẩn thận từng chút một. Nhưng qua lại giữa Vân Vương Phủ cùng Hiếu thân vương phủ khó tránh khỏi không bị người phát hiện, nếu bị người hiện, tất nhiên võ công cao hơn ta, ẩn vệ bình thường cùng ẩn vệ hoàng thất sẽ không rõ thời gian của ta, ta còn vô tri vô giác không phát hiện được hắn, như vậy chỉ có thể nói là võ công người đó tốt hơn nhiều so với ta. Kinh thành Thiên Thánh, người võ công tốt hơn so với ta cũng là cực ít không có mấy đi?”
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Đúng là không có mấy!”
Hoàn Khố Thế Tử Phi
Chương 85: Lừa dối
...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp