“Phượng Nhi!” Vương gia giật mình, vội vàng ra tay kéo Phượng trắc phi.
“Ô ô. . . . . . Vương gia, thiếp thân không muốn sống nữa. . . . . .” Phượng trắc phi nhân tiện nhào vào trong ngực Vương gia khóc thảm thương, mặc dù đã hơn tuổi bốn mươi, nhưng vì bảo dưỡng tốt, đến nay bộ dạng thùy mị, lê hoa đái vũ, khiến người ta thấy yêu tiếc.
Vân Thiển Nguyệt vô tâm thưởng thức dáng vẻ kệch cỡm trên mặt mẹ kế, nghiêng đầu nhìn lão vương gia, lão vương gia làm như không nhìn thấy. Nàng bĩu môi, xem ra lão đầu này quyết ý mặc kệ nàng thật.
“Vân Thiển Nguyệt! Ngươi còn không biết tội? Chẳng lẽ ngươi thật muốn bức tử di nương mới thôi?” Vương gia dịu dàng an ủi Phượng trắc phi hai câu, xoay người lại giận tím mặt nói với Vân Thiển Nguyệt .
Vân Thiển Nguyệt tinh tường thấy trong mắt Phượng trắc phi chợt lóe lên vẻ đắc ý, trong lòng nàng đã không còn tia hi vọng nào với người cha ruột này, chỉ cảm thấy vì nàng có phụ thân như vậy mà trái tim băng giá, ánh mắt nàng lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lẽo: “Nếu Phượng trắc phi không muốn cảm nhận một lần nữa, phụ vương mời nàng về nghỉ ngơi đi, ta không nói trước mặt nàng, chỉ nói chuyện đã xảy ra trước mặt phụ vương không phải được sao, chuyện đơn giản như thế, đâu cần phải đi tìm cái chết? Phụ vương không cảm thấy Phượng trắc phi phản ứng quá mức kịch liệt sao?”
Vương gia ngẩn ra, cúi đầu nhìn Phượng trắc phi.
Trong lòng Phượng trắc phi nghiến răng, tiếng khóc vốn đã nhỏ xuống đột nhiên lại to lên, giãy khỏi tay của Vương gia liền lao vào tường: “Vương gia, ngài để thiếp thân chết đi cho xong, nếu cứ bị nàng vũ nhục như vậy, sau này thiếp thân làm sao đứng trong hậu viện Vân Vương Phủ?”
“Không cho phép chết! Bổn vương chưa nói đáp ứng nàng? Ngươi tìm chết làm gì?” Vương gia dùng sức kéo Phượng trắc phi, nhưng lời mới vừa rồi của Vân Thiển Nguyệt hắn đã để vào trong lòng, cẩn thận nhìn Phượng trắc phi một cái, Phượng trắc phi chỉ khóc, hắn cũng không nhìn ra cái gì, phiền muộn nói với Vân Thiển Nguyệt: “Tính tình Phượng trắc phi vẫn luôn dịu hiền, nếu không phải hôm qua con đả thương tay của đại tỷ con, hôm nay lại ném nàng xuống hồ, sao nàng có thể kịch liệt như thế? Thiển Nguyệt, con không thể ỷ có lão Vương Gia cưng chiều con, con lại ngày càng tệ. Còn không mau nhận sai với di nương của con?”
Nhận sai? Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn vương gia, ánh mắt lóe ra tàn khốc: “con thật hoài nghi đến tột cùng ngài có phải là phụ vương của con hay không? Con có phải là nữ nhi thân sinh của ngài hay không? Con có phải là đích nữ duy nhất của Vân vương phủ hay không? Ngay cả một dịp nghe ta, ngài cũng không cho, một lòng nhận định ta sai lầm. Yêu thiếp và nữ nhi thiếp sinh, diệt thê và nữ nhi thê sinh như thế, đây chính là tác phong của ngài? Ta càng sâu hoài nghi ngài tin vào người bên gối, vừa nghe tiếng khóc của nữ nhân thì tùy người điều khiển, ngài làm vương gia như thế nào mà đến bây giờ mà còn chưa bị hoàng thượng cho thoái vị ?”
Giọng nói nàng thanh lệ bén nhọn, không chừa lối thoát, phủ định toàn bộ tư chất Vương gia mà vẫn lấy làm kiêu ngạo.
Vương gia nghe lời của nàng mặt liền biến sắc lần nữa, từ xanh biến trắng, từ đỏ đổi sang xanh, cuối cùng đẩy Phượng trắc phi ra, liền đánh về phía Vân Thiển Nguyệt, hét lớn một tiếng, “Vô liêm sỉ!”
Vân Thiển Nguyệt ngồi không nhúc nhích. Nàng cũng không tin hắn đánh chết nàng thật! Vả lại còn có lão Vương Gia ở bên người, nàng sợ cái gì?
“Ngươi mới vô liêm sỉ! Dừng tay cho ta!” Vân lão vương gia một mực ngồi bên cạnh xem kịch vui nhìn ba người, lúc này thấy Vương gia tức giận muốn đánh Vân Thiển Nguyệt, lúc này hắn không mặc kệ được nữa, cầm lấy quải trượng trong tay ném về phía Vương gia, đồng thời cả giận nói: “Nàng nói sai chỗ nào rồi để ngươi phải động thủ? Ta xem ngươi sống vô dụng hơn bốn mươi năm rồi. Ngày ngày chỉ biết vây quanh chuyện nữ nhân, nhìn ngươi xem, thật không có tiền đồ! Sở học sợ dụng mà ta dạy ngươi cho chó ăn rồi? Hôm nay ngươi dám đánh nàng một chút thử xem!”
Bàn tay vương gia đã đến trước mặt Vân Thiển Nguyệt lại dừng lại, nhưng trên người hắn cũng thực bị lão Vương Gia đánh quải trượng xuống, đánh một gậy thật ngoan, hắn đau đến thân thể run lên, nhưng bởi vì đau đớn hắn cũng thanh tỉnh mấy phần, nhìn Vân Thiển Nguyệt trấn định mà lạnh lùng nhìn hắn, trước mắt bỗng nhiên hiện ra cảnh tượng một cô bé lôi góc áo của hắn năn nỉ hắn cùng chơi đùa với nàng, tâm thần hắn thoáng một cái, nhìn lại trước mắt vẫn là Vân Thiển Nguyệt vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, nhìn đôi mắt kia của nàng đã không còn ngưỡng mộ cùng chờ đợi, không có nhiệt độ, giống như đối đãi với một người xa lạ. Trong lòng hắn đau xót, từ lúc nào, nữ nhi hắn thích nhất trước kia đã cách hắn thật xa, đối với hắn còn không bằng người xa lạ. Là năm năm trước? Hay mười năm trước? Hắn chậm rãi rũ tay xuống, không nói một lời.
Phượng trắc phi đã sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn Vương gia bị đánh, định tiến lên trước, một bước cũng không động được.
“Ngươi thật là càng sống càng tụt lùi! Ở trước mặt ta còn dám ngu xuẩn như thế, thậm chí ngay cả thủ đoạn của hạ lưu của một nữ nhân cũng nhìn không ra. Lão đầu tử ta cả đời tự xưng là anh minh cơ trí, làm sao sinh ra ngươi thị phi chẳng phân biệt được, bị nữ nhân điều khiển như vậy! Khụ khụ . . .” Vân lão vương gia nổi giận đến râu mép vểnh lên, một câu nói chưa hết, chợt ho khan.
Vân Thiển Nguyệt cũng kinh ngạc. Mặc dù nàng chuẩn bị tốt để lão vương gia trợ giúp, cũng muốn mượn lần này thử dò xét lão vương gia, nhưng không nghĩ tới lão vương gia là thật tâm thương nàng, cưng chiều nàng, lại vì nàng mà thậm chí đánh cả vương gia, vừa rồi nàng nói vương gia một phen như thế đúng là có chút đại nghịch bất đạo. Vội vàng lấy tay vỗ lưng hắn, thấy hắn rốt cuộc ngừng ho, lại vội vàng chạy xuống cái ghế rót một chén nước nóng cho hắn. Ôn nhu trấn an: “Gia gia, ngoan, không tức giận, không tức giận . . . . . .”
“Ngươi xú nha đầu. . . . . .” Nước nóng cuối cùng cũng áp xuống ho khan, lão vương gia trợn mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái.
Vân Thiển Nguyệt thở phào một cái, thoáng thấy vương gia ngơ ngác nhìn nàng và lão vương gia, ánh mắt đau đớn, nàng dời ánh mắt đi, bỗng ra vẻ không sao cả nói: “Thôi được, dù sao ta lưng đeo danh tiếng nát thất bát tao nhiều đi, giờ đây trên dưới Thiên Thánh có người nào không biết ta quần áo lụa không thay đổi, ngay cả Vọng Xuân Lâu ta cũng dám đốt, tự nhiên là cái gì cũng dám làm. Dù sao tay của đại tỷ đích xác là do ta bẻ gãy, Phượng trắc phi cũng đích xác là ta ném vào hồ. Về phần nguyên nhân gì ta xem ngài cũng không muốn biết, ta đây cũng không cần nói. Ngươi nói ta sai rồi thì là sai đi! Ta nhận, ngài muốn trừng phạt ta thế nào thì phạt đi!”
Phượng trắc phi nghe vậy vui mừng, nhìn về phía vương gia, lại thấy hắn không phản ứng, không nhịn được khẽ gọi, “Vương gia. . . . . .”
Vương gia nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt đau đớn dần dần trong sáng, giây lát, hắn quay đầu nhìn về phía Phượng trắc phi, lần này lại rõ ràng nhìn thấy trên gương mặt dịu dàng đáng yêu kia, ở sâu trong ánh mắt không hề là tình ý nồng đậm dành cho hắn, mà là vẻ đắc ý thực hiện được ý đồ khó mà che giấu được. Bỗng nhiên hắn không muốn quay đầu nhìn lại nữa, đáy lòng dâng lên tia chán ghét, ngậm miệng không nói.
Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng cười một tiếng, còn tưởng rằng Phượng trắc phi đạo hạnh bao nhiêu đây? Nàng chỉ lui một bước, nàng ta đã lộ ra sơ hở rồi!
“Vô liêm sỉ! Không sai chính là không sai! Cốt nhục của Vân vương phủ ta, vô luận là nam hay nữ, đều đội trời đạp đất, há lại để người bát nháo đến vũ nhục trong sạch ?” Lão vương gia đập mạnh chén nước lên bàn, bọt nước trong chén văng khắp nơi, hắn cả giận nói: “hôm nay ta muốn xem một chút rốt cuộc là ai muốn biến Vân Vương Phủ ngập tràn chướng khí, nếu ta không trừng trị luồng tà khí oai phong này, tên lão đầu tử ta viết ngược lại chữ Vân.”
Sắc mặt đang đắc ý của Phượng trắc phi trong nháy mắt biến đổi.
Vương gia vẫn cúi thấp đầu, im lặng không nói.
“Ngọc Trạc!” Lão vương gia dứt lời, hô một tiếng với bên ngoài.
“Có nô tỳ!” Thanh âm Ngọc Trạc vang lên ở ngoài cửa.
“Đi gọi Vân Mạnh, còn có tỳ nữ của xú nha đầu này, rồi nha hoàn bà tử bên cạnh Phượng trắc phi, người bên cạnh Đại nha đầu, bọn nha đầu thứ nữ kia cùng người bên cạnh các nàng, tham dự hai chuyện buổi tối hôm qua và buổi sáng hôm nay vào sân này cho ta! Ta cho bọn họ nói một chút hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người nghe xem, xem rốt cuộc là xú nha đầu vô pháp vô thiên hay là có người cố ý hắt nước bẩn lên xú nha đầu.” Lão vương gia ra lệnh.
“Dạ!” Ngọc Trạc lên tiếng rời đi.
Sắc mặt Phượng trắc phi biến đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục trấn định. Những năm này nàng vẫn là đương gia chủ mẫu của hậu viện Vân vương phủ. Xây dựng ảnh hưởng lâu dài, mọi người sợ nàng lại càng không dám đối kháng nàng, nàng cũng không tin Vân Thiển Nguyệt căn bản không hiểu thu nạp lòng người cùng tiếng xấu rõ ràng có thể làm cho bọn họ nói chuyện giúp nàng ta.