Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia
Ngọc Thanh Tinh vừa đi khỏi, trong lòng Vân Thiển Nguyệt thì thở nhẹ ra một hơi, đồng thời, trên mặt cũng đỏ như lửa đốt. Nghỉ ra hỷ mạch? Đây là trong lòng rất rõ ràng nàng và Dung Cảnh ở trong phòng làm gì?
Dung Cảnh vươn tay kéo nàng vào lòng, tiếng nói ôn nhuận mang theo ý cười nồng đậm, “Lá gan chỉ nhỏ thế này? Da mặt chỉ mỏng như vậy thôi sao?”
Vân Thiển Nguyệt nghe vậy hung hăng trừng hắn một cái, “Đúng vậy đó, Dung công tử, lá gan của ta không có lớn như chàng, da mặt cũng không có dày như chàng.”
Dung Cảnh cười khẽ, “Cái này từ từ bồi dưỡng là được rồi, thời gian của chúng ta còn rất dài.”
Vân Thiển Nguyệt vươn tay nhéo hắn một cái, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa.
Dung Cảnh nhìn nàng một cái, cũng cười nhắm hai mắt lại.
Trong phòng thơm thơm ngào ngạt, trong màn che xuân ý ấm áp, không lâu sau, hơi thở hai người liền trở nên đều đều.
Sau nửa canh giờ, Thanh Thường ở cửa nhẹ giọng nói: “Thế tử, Ngọc liễn của Hoàng thượng đã ra khỏi cung mang theo hai vị Đế sư đã chết, hình như đang đi đến phủ chúng ta.”
Dung Cảnh “Ừ” một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt nhíu nhíu mày, muốn mở mắt, Dung Cảnh lại vươn tay vỗ vỗ nàng, “Cứ ngủ đi, đừng để ý tới.”
Vân Thiển Nguyệt thật sự không để ý tới, mệt mỏi ngủ say.
Lại qua nửa canh giờ, đại môn liền vang lên một tiếng hô to, “Hoàng thượng giá lâm!”
Ba tiếng hô to liên tiếp, đinh tai nhức óc, truyền từ đại môn tới Tử Trúc Viện.
Đám người Dung Tích ít ỏi đi ra khỏi phủ, tới cửa nghênh giá. Từ sau khi bàng chi Vinh Vương phủ rời đi, trong Vinh Vương phủ liền trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại mỗi họ hàng gần của Dung Cảnh, tính luôn cả nha hoàn tôi tớ hầu hạ thì cũng chỉ có mười mấy người mà thôi. So với mấy trăm người đông đúc đi ra ngoài tiếp giá những lần trước thì thật sự khác biệt một trời một vực.
“Cung nghênh Hoàng thượng!” Mười mấy người nhưng tiếng cũng không nhỏ.
Thánh giá đã tới, đội danh dự thật khổng lồ. Không chỉ Đế vương giá lâm, mà cả An Vương và bá quan văn võ cũng đi theo hộ tống, Ngự Lâm quân mặc áo giáp ngân thương, uy nghi hoàng gia, nửa phần không thiếu.
Dạ Khinh Nhiễm ngồi trên Ngọc liễn, thương thế của hắn còn chưa lành, không thể đi đường, nhưng dưỡng mấy ngày như vậy ngồi đã là không sao. Hắn thản nhiên nhìn mười mấy người của Vinh Vương phủ đi ra nghênh giá một cái, hiếm khi thấy Vinh Vương phủ lớn như thế, từng đông như trẩy hội, hôm nay lại chỉ có mười mấy người ít ỏi, nhưng cũng không lộ vẻ tĩnh lặng vắng vẻ.
“Cảnh Thế tử đâu?” Ánh mắt Dạ Khinh Nhiễm nhìn một vòng, dừng lại trên người Dung Tích đang quỳ ở trước mặt quỳ.
Dung Tích ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đội danh dự khổng lồ và bá quan văn võ đi theo cùng, lễ phép đáp lời, “Hồi Hoàng thượng, Thế tử ca ca bị thương quá nặng, lúc nãy phát sốt, vừa mới uống thuốc, lúc này đang ngủ.”
Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, ra lệnh cho cận thị, “Khiêng ta vào.”
Cận thị vội vàng đỡ hắn xuống Ngọc liễn, đặt lên kiệu được bốn người khiêng.
Dạ Khinh Nhiễm ngồi vững vàng, giọng nói hơi trầm xuống ra lệnh, “Cũng khiêng Đế sư theo ta vào phủ.”
Có người lập tức dùng băng ca khiêng hai Đế sư vào.
Dạ Khinh Nhiễm nhìn thoáng qua, không nói thêm gì nữa, cận thị khiêng hắn ta bước vào trong phủ. Băng ca đặt hai vị Đế sư đi sau hắn ta, An Vương và bá quan văn võ đi theo, Dạ Khinh Noãn đi ở cuối cùng của đội ngũ, đoàn người mênh mông cuồn cuộn tiến vào Vinh Vương phủ.
Dung Tích đợi mọi người tiến vào hết, mới đứng lên, đi vào theo.
Hoàn Khố Thế Tử Phi
Chương 109: Mổ bụng phanh ngực
...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp