Vất vả đi một chuyến này Lý Cáp không muốn cứ như vậy mà về. Chí ít cũng phải đi Đông Hải thăm tỷ tỷ một cái.
Bất quá trước khi đi Đông Hải, Lý Cáp muốn đến thành trấn gần nhất. Hắn vẫn có chút lo lắng về an toàn của đám người Dương Vi. Nghĩ đến tên Nạp Lan Bác là tiểu nhân thù dai, chỉ sợ sẽ gây bất lợi cho đám Dương Vi.
Rời trang viên của Công Tôn thế gia có một toà thành tên là Tiết thành, một tòa tiểu thị trấn không lớn lắm.
Vào tới thành, Lý Cáp để cho Ngưu Đại dò hỏi hiệu cầm đồ Phúc Phong.
Lý gia là chính là quan lại thế gia nổi tiếng của Đại Hạ Quốc. Qua các triều đại, đệ tử Lý Gia đều là quan lớn trong triều đình, hoặc là đại quan ở địa phương. Thế lực gia tộc trải rộng cả nước nhưng mà đệ tử trực hệ của Lý Gia quá ít, cho nên vẫn có những người thay mặt xử lý của cải của Lý Gia ở các địa phương. Những người thay mặt đó đều mở một cửa hàng chung có tên là tiệm cầm đồ Phúc Phong.
Lý Cáp cảm thấy cái tên Phúc Phong khó nghe thế nào ấy, nghe cứ như sản phẩm mì ăn liền của kiếp trước.
Hiệu cầm đồ Phúc Phong vừa là hiệu cầm đồ, vừa là điểm liên lạc của Lý gia. Quản lý giám thị cũng là người có quyền trong tộc, cũng là nơi để thu thập tin tức.
Xe ngựa dừng trước hiệu cầm đồ Phúc Phong, Lý Cáp cùng Hương Hương, Ngưu Đại bước vào cửa tiệm.
Chưởng quầy tuổi đã già nheo mắt nói:
- Khách quan đến đây để cầm đồ hay muốn chuộc đồ vậy?
Hương Hương đưa cái vòng ngọc đính ước của Lý Cáp cho nàng ra.
Chưởng quỹ vừa cầm trên tay, hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng cung kính đưa lại cho Hương Hương rồi đối với Lý Cáp nói:
- Có phải là Nhị công tử không ạ?
Lý Cáp mỉm cười gật đầu.
Hiệu cầm đồ hậu đường.
- Nhị công tử, sao lại rảnh rỗi đi đến Tiết thành này vậy?
Chưởng Quầy đích thân pha trà cho Lý Cáp
Hương Hương nhìn thấy bộ dạng vụng về của lão thì nhịn không được, lấy bộ trà cụ từ trên tay hắn đích thân pha trà cho chủ nhân.
Lão chưởng quầy cười xấu hổ.
Lý Cáp nói: