Hoàn Khố Đệ Tử

Chương 207: Bộ mặt của Hoàng đế


Chương trước Chương tiếp

Lý Cáp đi vào phòng thì thấy được người bên trong chính là nữ thích khách Mạc Liên, lúc này nàng đang mặc một thân áo bào giành cho đạo cô, thấy vậy thì Lý Cáp không khỏi mỉm cười.
- Mạc Liên a Mạc Liên, làm sao nàng lại ăn mặc như thế, không phải nàng muốn nói với ta rằng nàng sẽ xuất gia chứ?
Lý Cáp đi vào trong phòng nhìn Mạc Liên nói.
Mạc Liên nhìn hắn, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, một lát sau mới cúi đầu, nhẹ giọng nói:
- Ta vốn cả đời này không muốn nhúng tay vào chuyện của chàng và Thiên Gia giáo, nhưng mà…
Vẻ mặt Lý Cáp mang theo một nụ cười thản nhiên, cắt ngang:
- Nhưng mà bây giờ giáo chủ của nàng đã bị ta bắt, nàng nhớ lại ân tình của hắn nên muốn cầu tình sao?
Mạc Liên khẽ thở dài, ngẩng đầu đối diện với Lý Cáp, nói:
- Ta đã không còn là người trong Thiên Gia giáo nữa, nhưng mà giáo chủ là người từng có ân với ta, làm sao ta lại có thể trơ mắt nhìn giáo chủ bị áp giải lên kinh thành, bị lăng trì xử tử được?
Khuôn mặt Lý Cáp vẫn mỉm cười:
- Nói vậy thì nàng muốn ta thả hắn?
- Ta biết nếu làm điều này thì sẽ khiến chàng khó xử, chàng từ chối thì ta cũng có thể lý giải được. Giáo chủ một đời anh hùng, chỉ cầu xin chàng đừng để người chịu nổi khổ bị lăng trì là được, cho người chết một cách thống khoái đi.
Lý Cáp thiếu chút nữa là cười to “Một đời anh hùng” sao? Hắn thật nghĩ không ra một người như Hách Địch đứng khom lưng quỳ gối trước mặt hắn mà là anh hùng như Mạc Liên nói.
- Nếu hắn là anh hùng thì ta là gì? Dù sao thì một đao cũng chết mà một ngàn đao cũng chết.
Lý Cáp cố ý nói.
- Như thế nào thì chàng mới bằng lòng?
Lý Cáp từ từ nói:
- Không phải là ta có chịu hay không, mà là ta không thể làm.
Mạc Liên vội nói:
- Hiện tại người ở trong tay chàng, nếu chàng nguyện ý thì sao lại không được? Ngay cả hoàng cung mà chàng cũng dám xông vào thì chàng còn sợ ai nữa?
Lý Cáp nhìn thấy vẻ mặt thanh tú của nàng thì bỗng nhiêu nói:
- Nếu như ta bị A Mạc Hách Địch bắt, hắn muốn giết ta thì nàng có cầu xin cho ta không?
- Không biết.
Mạc Liên trả lời như đinh đóng cột, điều này đã vượt qua suy nghĩ của Lý Cáp, lúc này nụ cười trên mặt hắn liền ngưng lại.
Lý Cáp nở nụ cười tự giễu:
- Đúng vậy, ta và nàng quen biết chưa lâu, mặc dù là có quan hệ xác thịt nhưng mà A Mạc Hách Địch là ân sư của nàng a, hừ hừ, quan hệ đương nhiên là không so được rồi.
Mạc Liên tiếp tục nói:
- Giáo chủ là một người cố chấp, nếu hắn bắt được chàng tuyệt đối không vì lời thỉnh cầu của ta mà bỏ qua cho chàng.
Lý Cáp nói:
- Vậy nàng cảm thấy ta không phải là một người cố chấp sao?
Mạc Liên cũng không để ý đến hắn hỏi lại, nhìn vào mắt hắn nói:
- Nếu như chàng bị giáo chủ bắt, ta sẽ không đi thỉnh cầu giáo chủ, nhưng mà cho dù liều mạng thì ta cũng sẽ cứu chàng, nếu không cứu được chàng thì trên đường đi xuống hoàng tuyền, ta sẽ cùng đi với chàng.
Lý Cáp sửng sốt.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...