Lý Cáp đã trở về Hỗ Dương được ba ngày nhưng bệnh tình của Linh Nhi vẫn chưa thuyên giảm. Hồ Xuân Phong đáng thương bị đưa đến chuồng heo thật. Hắn phải ăn nằm cùng mấy con heo nái cho đến khi nào tìm ra cách chữa trị thì thôi. Còn xui xẻo sau mười ngày hắn không nghĩ ra được thì đúng là bị băm nhỏ cho heo ăn.
Lúc này, Lý Cáp đang ở trong phòng của Nhu Cơ chăm cho nàng ăn cháo. Vốn Nhu Cơ không ăn được bất kỳ thứ gì vì khi đồ ăn vừa vào bụng là nàng ói ra sạch sẽ nhưng may có Hương Hương dùng yêu lực giúp nàng hấp thụ thức ăn, vất vả lắm nàng mới đem một chén cháo nuốt trôi. Nhưng sau khi ăn xong thì Nhu Cơ lại chảy mồ hôi đầm đìa, nhìn nàng như vừa mới phải chịu một loại cực hình thật khiến người ta hoài nghi một chén cháo kia được không đủ bù mất.
Nhìn Nhu Cơ mệt mỏi thiếp đi, Lý Cáp mới từ từ đứng dậy mang theo Hương Hương ra khỏi phòng.
- Chờ chút đã!
Thiên Tú từ trong nhà chạy ra, Phong di cũng kinh ngạc theo sau.
Lý Cáp dừng bước không thèm quay lại mà hỏi thẳng:
- Chuyện gì?
Một lát sau không nghe tiếng trả lời Lý Cáp mới quay đầu nhìn lại. Thiên Tú lúc này cắn chặt môi dưới, hai mắt thanh tú nhìn hắn chằm chằm.
Thiên Tú không chút lùi bước trước Lý Cáp, nàng mở miệng nói:
- Ngươi muốn biết tại sao Đạt Na lại như vậy không?
Hai mắt Lý Cáp híp lại nói:
- Ở đây chỉ có Nhu Cơ không có Đạt Na nào hết.
Thiên Tú cũng không thèm cùng hắn dông dài, nàng nhắc lại câu vừa rồi, ý cảnh cáo nồng nặc:
- Ngươi muốn biết tại sao Đạt Na lại như vậy không?
Lý Cáp tiến lên một bước bỗng nhiên dang hai tay ôm thật chặt Thiên Tú vào lòng. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng mặt nàng rồi nói:
- A Tú, nàng nên rõ ràng thân phận của mình cũng như thân phận của ta.
- Công chúa!
Phong di thở dài một tiếng muốn tiến lên khuyên can thì bị Hương Hương ngăn lại.
Phong di không biết tại sao nhưng chân khí của nàng mỗi khi đối diện thị nữ kỳ lạ kia của Lý Cáp lại bị chế trụ gắt gao. Nàng cũng hiểu được thực lực nữ tử với sắc đẹp không tồn tại chốn nhân gian này xa xa vượt qua nàng.
Thiên Tú bị Lý Cáp ôm chặt trong lòng khiến cho bộ ngực đầy đặn ép chặt cơ ngực rắn chắc của hắn, lại cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Lý Cáp phả lên mặt mình, mùi vị nam tử mạnh mẽ xông vào mũi… Lúc này Thiên Tú làm sao mà bình tĩnh được nữa, cơ thể mềm nhũn ra, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Khuôn mặt nàng nhanh chóng đỏ ửng nhưng hai mắt thủy chung vẫn quật cường đối chọi với Lý Cáp.
- Ngươi muốn biết tại sao Đạt Na lại như vậy không?
Thiên Tú vẫn cố chấp nói lại.
Lý Cáp khẽ dùng sức xiết chặt vòng tay, miệng hắn lúc này cũng gần chạm vào môi Thiên Tú. Hắn trầm trầm nói:
- A Tú muốn chọc giận ta sao? Nàng phải biết rằng hậu quả chọc giận ta thì chính tộc nhân của nàng phải gánh lấy.
Thiên Tú bị ôm đến ngạt thở nhưng nghe được những lời này nàng cố sống cố chết hét lên:
- Ngươi nếu muốn thì đem Đạt Na và ta giết ngay đi, đem chúng ta cùng tộc nhân một lần giết hết!?
Lý Cáp bị nàng quát thì ngẩn cả người, bất giác buông tay ra.
Nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại:
- Nàng đang uy hiếp ta sao?
- Ta chỉ muốn ngươi biết chuyện gì đang xảy ra thôi.
Thiên Tú vẫn nhìn thẳng vào Lý Cáp.
- Nàng muốn cho ta biết điều gì?
Lý Cáp không nhịn được nữa liền hỏi.
Thiên Tú nhẹ nhàng tránh khỏi ngực Lý Cáp. Nàng từ từ đi vào hành lang rồi nhìn hoa cỏ trong vườn, nhẹ giọng nói:
- Nàng đã rời khỏi thảo nguyên rất lâu.
- Đừng lảm nhảm nữa.
Thiên Tú quay đầu nhìn hắn:
- Đạt Na là con gái của thảo nguyên, trên người nàng là khí tức của thảo nguyên. Khi nàng rời xa khỏi nó tựa như cá rời khỏi nước, như cây lìa cành. Không có căn nguyên, không có linh hồn. Tính mạng nàng dần dần rời xa giống như xác sống rồi sẽ từ từ chết đi.
Lý Cáp bĩu môi trả lời:
- Nàng nói văn vẻ quá ta ứ hiểu. Nói thẳng ra nàng bị bệnh là do ta mang nàng rời khỏi thảo nguyên, bây giờ mang nàng trở về thì nàng sẽ lại sinh long hoạt hổ?
- Chính là như vậy. Ngươi đã không tìm ra được cách cứu nàng thì hãy mang nàng về nhà. Nhà của nàng chính là thảo nguyên xanh biếc, sông suối mát trong.
Thiên Tú chậm rãi nói.