- Bên cạnh hoàng đế cao thủ như mây, chúng ta chỉ có một cơ hội, một kích không đắc thủ lập tức rút lui.
Một giọng nói trầm thấp vang lên như tiếng kim loại ma xát vào nhau.
Trong mật thất âm u chỉ có một viên dạ minh châu bé nhỏ, thoạt nhìn giống như chỉ có một hai người, lại tựa hồ có mười mấy người thậm chí nhiều hơn, không khí âm trầm áp lực.
- Giáo chủ nói qua, còn có thái sư Lý Tiêu...
Giọng nói của một người cúi thấp đầu vang lên.
Giọng nói lúc trước lại vang lên:
- Cái đó ta cũng biết, nhưng cao thủ bên người Lý Tiêu sẽ không ít hơn hoàng đế, thậm chí còn nhiều thế lực bí ẩn hơn. Chúng ta không nắm chắc bằng ám sát hoàng đế nên chỉ có thể hy vọng ám sát hoàng đế đồng thời giết nốt Lý Tiêu. Nếu không thì dù là động vào ai trước cũng sẽ rất phiền toái với hành động tiếp theo.
- Sầm Đầu, Bình Lỗ Đại tướng quân Lý Cáp kia làm sao bây giờ? Nghe nói hắn có dũng vạn phu không đỡ được, lần Bắc thượng thảo nguyên khuất phục người Hồ cơ hồ nhờ một tay hắn cả. Người như vậy nếu chúng ta không thể sử dụng sau này tất có họa lớn. Phải trừ.
Lại một giọng nói vang lên.
Được gọi là Sầm Đầu nói:
- Việc này ta đã chuẩn bị tốt rồi, đối Lý Cáp không thể dùng lực, chỉ có thể dùng trí. Cho dù vạn quân cũng khó tổn thương hắn nên phái người đến cũng không để làm gì.
- Ý của Sầm Đầu là?
- Theo ta được biết, Bình Lỗ tướng quân Lý Cáp lần này nhập kinh, không chỉ có thụ phong lĩnh thưởng, tham gia lễ mừng, đồng thời cũng là vì kết hôn với Hoa Tư tiểu thư Hoa gia. Nếu chúng ta không thể tấn công trực tiếp hắn, vậy thì âm...
Sầm Đầu ẩn thân trong bóng đêm âm trầm nói.
- Chúng ta bắt Hoa Tư áp chế Lý Cáp sao?
Một người nghi ngờ nói.