Phong Di nghe được lời của Lý Cáp, khuôn mặt đều trầm xuống, hàm răng dưới chiếc khăn che mặt mỏng manh cắn chặt bờ môi, ánh mắt phức tạp nhìn Lý Cáp, trong lòng rõ ràng là đang đấu tranh kịch liệt.
Lý Cáp chút kỳ quái, theo cách nhìn của hắn đối với Phong Di, tính cách của nữ nhân này hẳn lả vô cùng quật cường và tự phụ mới đúng, theo lý thuyết hắn đưa ra điều kiện như vậy, nàng hẳn lả phải lập tức từ chối, sao lại lộ vẻ do dự thế kia?
- Xin chàng đừng ức hiếp Phong Di như vậy.
Thiên Tú dùng giọng nói êm ái cầu xin.
Lý Cáp kéo Tịnh Cơ ngồi xuống với mình, giở trò trên bộ ngực mềm mại của nàng nói:
- Thế mà gọi là ức hiếp sao, để ta cho nàng biết thế nào mới gọi là ức hiếp nhé?
Đang nói, Phong Di bỗng nhiên quỳ xuống đất, gỡ chiếc mạng che mặt xuống, khom người xuống, áp mặt vào cạnh ngón chân của Lý Cáp.
- Phong Di, cô làm gì vậy?
Thiên Tú kinh hãi, bước lên phía trước giữ chặt Phong Di, nàng rất khó hiểu, lúc trước ở trước mặt mọi người, nàng vì cứu A Bố Tha mà đồng ý hôn môi Lý Cáp trước mặt mọi người thì Phong Di giữ nàng lại, bảo nàng đừng buông bỏ tôn nghiêm của mình, nhưng là bây giờ Phong Di tại sao phải chà đạp chính mình như thế? Vấn đề kia quan trọng như vậy sao?
Phong Di mắt ngấn lệ, nhưng vẫn cắn chặt môi cứng rắn chịu đựng không cho nước mắt chảy xuống. Lý Cáp cảm thấy, nữ nhân ít nhất ngoài bốn mươi tuổi này, bây giờ có chút đáng yêu của tiểu cô nương.
- Xin ngài nói cho ta biết, hỏa kì lân ở đâu? Việc này đối với ta và môn phái của ta rất trọng yếu.
Phong Di thấp giọng cầu xin, đây là lần đầu tiên nàng hạ mình xin người khác giúp đỡ như vậy.
Thiên Tú khó hiểu nói:
- Phong Di, Thiên Sơn phái không phải đã sắp mất rồi sao? Tội gì cô phải làm thế?
Phong Di nhẹ vỗ về mái tóc của nàng nói :
- Tú Tú, ngươi không hiểu, phái Thiên Sơn tuy rằng đã sắp mất, nhưng trong lòng người Thiên Sơn, phái Thiên Sơn vĩnh viễn sẽ không biến mất.
Lý Cáp hứng thú nhìn thấy hai người, miệng bên tai Tịnh Cơ đã chạy xuống cổ, khiến nàng hai má ửng hồng, thở gấp liên tục.
- Thì ra con kia là kì lân sao? Đúng là ta không nhìn ra.
Lý Cáp dùng chân nâng chiếc cằm chọn Phong Di lên nói :
- Ngươi là người phái Thiên Sơn? Nghe nói Thánh nữ gì đó của các ngươi rất được đấy?