Sáng sớm hôm sau, Lý Cáp rón rén chạy đến trước cửa phòng của Bạch Ngưng Sương dùng "Bách biến thần binh" nhanh chóng biến thành một thanh đao mỏng như cánh ve, muốn dùng thanh đao này đem khóa của đẩy ra, nhưng mà kỳ quái hăn phát hiện then cài cửa đã mất tiêu rồi.
Lý Cáp cười khổ, xem ra hắn tự tin tới mức tự sướng rồi, cứ nghĩ Bạch Ngưng Sương tâm ý đã thuộc về mình, chỉ còn chờ gặt trái mà thôi. Cứ tưởng nàng giả vờ nói đi để hù hắn mà thôi, không ngờ lại đi thiệt, tới một dòng thư cũng không để lại cho hắn.
Lý Cáp chán nản ngồi trên đầu giường của Bạch Ngưng Sương, trên giường vẫn còn lưu lại mùi thơm tự nhiên trên cơ thể nàng. Bất chợt hắn phát hiện trên giường có một miếng khăn lụa màu trắng cực tốt được xếp tỉ mỉ, không khỏi cẩm thấy kì quái nên cầm lên xem thử.
Là Sương nhi vô tình để lại sao? Không đúng, được gấp tỉ mỉ như vậy, lại cố tình phô ra như vậy, thì chắc chắn là cố tình rồi!
Ra đi không từ biệt, nhưng vẫn lưu lại chiêc khăn lụa mình dùng. Ý tứ như vậy có kẻ ngu mới không nhận ra rằng người mặc dù đi, nhưng tình vẫn còn…