Ngay lúc đó may thay Tiểu Yến Tử ào đến, và thế là thừa lúc Trại Á phân tâm, đã đánh văng được vũ khí trên tay Trại Á. Trại Á bị mất vũ khí kêu lên. Ngọn roi của Trại Á thì bay bổng lên cao. Nhĩ Thái thấy vậy nhảy theo chụp lại được. Cầm cây roi trong tay. Nhĩ Thái nói:
- Này Trại Á. Có muốn lấy lại roi, thì đuổi theo tôi đi nào. Đuổi kịp sẽ trả lại cho.
Rồi bỏ chạy. Trại Á đuổi theo, vừa đuổi vừa hét:
- Xem ngươi chạy đường nào! Ta sẽ rượt theo cho ngươi "Nước chảy hoa rơi" đấy.
Và… và tất cả đứng đó, lại không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Nhĩ Thái vừa cầm roi vừa phi người chạy trước, còn quay đầu lại chọc tức:
- Sao vậy? Sao chạy chậm thế? Cách cách Tây Tạng chẳng lẽ như rùa bò vậy ư?
Trại Á đuổi không kịp, thở hổn hển, nhưng vẫn nói cứng:
- Ai bảo? Ai bảo huynh? Trả ngay roi lại cho tôi thì biết!
- Không trả thì sao? Nói vậy chớ đây nè!
Rồi cầm roi ném lên trời. Trại Á thấy vậy phóng lên, nhưng Nhĩ Thái lại nhanh hơn và chụp lại được roi. Trại Á tức lý:
- Được rồi! Xem huynh hay tôi lợi hại cho biết!