Rồi vua mím môi gật gù:
- Thôi được, nếu ngươi muốn được chết thế cho mọi người, thì ta cũng cố hoàn thành ước nguyện của ngươi.
Và nhìn ra ngoài nói:
- Người đâu! Hãy đưa Hoàn Châu cách cách ra chém ngay!
Vua vừa ban lệnh là nhóm thị vệ đã ùa vào. Vĩnh Kỳ sợ hãi kêu lên:
- Hoàng A Ma! Xin hãy khoan dung cho!
Kỷ Hiểu Phong và các đại thần khác cũng đồng loạt quỳ xuống tâu:
- Xin Hoàng thượng khai ân!
Tử Vy vừa khóc vừa nói: nguồn TruyenFull.vn
- Bẩm Hoàng thượng! Hoàng thượng đã quên lời hứa hôm trước với con rồi ư? Bất luận Tiểu Yến Tử có làm điều gì không phải, thì đều không bắt tội chết. Không phải Hoàng thượng quên rồi?
Vua nói:
- Ta nói là không bắt tội chết, nhưng đằng này Tiểu Yến Tử lại tự nguyện chết thay cơ mà!
Tử Vy, Nhĩ Thái, Nhĩ Khang, Vĩnh Kỳ vội sụp xuống:
- Chúng con xin được chết, chứ không để người khác chết thay!
Vua trừng mắt:
- Các ngươi muốn thách thức ta ư? Các ngươi tưởng ta không dám giết các ngươi à?
Tử Vy nhìn lên với đôi mắt đầy lệ:
- Bẩm Hoàng thượng, chúng con quay về đây là biết chắc điều gì đang chờ mình. Chúng con đã nạp mình. Bây giờ chỉ còn chờ sự khoan dung của Hoàng thượng thôi. Con nghĩ là Hoàng thượng sẽ không giết…
Vua Càn Long nhìn vào mắt đầy lệ của Tử Vy, chợt thấy mình như một kẻ tự kỷ, vô tình, bạc bẽo. Và tự ái cũng xẹp xuống. Tiểu Yến Tử thì nghĩ là mình chắc chắn phải chết chém, nên bất chấp tất cả nói: