Rồi khoát tay với bọn thị vệ:
- Thôi hãy đưa bọn chúng đi!
Tiểu Yến Tử vừa vùng vẫy, vừa hét.
- Hoàng A Ma! Rồi người sẽ phải hối hận! Sao không tha cho Tử Vy đi, cả Kim Tỏa nữa? Hai người đó đều bị con hại. Hoàng A Ma, sách có nói "Người không chỉ thân vì đó là thân nhân mình, không chỉ quý vì đó là con mình". Con người ta bệ hạ còn nhận được. Tại sao con ruột là Tử Vy, Hoàng A Ma lại không nhận?
Kim Tỏa cũng nói:
- Hoàng thượng, hoàng thượng ơi! Tử Vy có cả thơ, cả tranh của Hoàng thượng vẽ, có cả huyết thống của Hoàng thượng nữa. Người lại không tin, chẳng lẽ người lại để cho Hạ Vũ Hà dưới suối vàng phải khóc một lần nữa ư?
Đến lúc này Tử Vy không còn sợ hãi nữa, trái lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Tử Vy trịnh trọng nói.
- Này Kim Tỏa, Tiểu Yến Tử, các người hãy tỉnh táo một chút đi. Có ta cùng theo các ngươi còn chưa hài lòng ư? Ta đã thề có phúc cùng hưởng có họa cùng chia cơ mà?
Nói xong quay sang vua, Tử Vy bình tĩnh nói.
- Hoàng thượng, con hiểu người sống trên trăm họ, tình cảm cũng cao vời vợi như nhật nguyệt, đâu có thể nào động lòng trước thâm tình của người bình thường chúng con, nên con không trách.
Vua có vẻ xúc động trước lời của Tử Vy, Hoàng hậu thì sợ chần chờ gây họa, nên hạ lệnh cho bọn thị vệ.
- Thôi hãy đưa chúng đi đi! Đưa đi ngay hết!