Rồi nhà vua quay nhìn Đỗ viên ngoại:
- Hôm nay tôi trên đường đi ngang đây, tình cờ gặp chuyện trọng đại này, nhân rảnh rang cũng ghé tới coi. Đỗ tiên sinh à, ông cũng chẳng nên ham giàu chê nghèo. Tôi thấy cậu Tề Chí Cao đây nhất định sẽ có tương lai rực rỡ. Trời đã giúp ông chọn rễ thì ông nên đón nhận mới đúng…
Nhà vua lại quay qua Đại học sĩ Phúc Luân:
- Phúc Luân, có lễ vật gì để mừng thì đưa cho cậu ta.
Phúc Luân bước tới, không biết tính sao, chỉ thò tay vào túi lấy ra hai đĩnh vàng tốt, đưa cho Tề Chí Cao:
- Đây là lễ vật của lão gia tôi. Sau khi đã có gia đình, cậu phải học hành để đi thi.
Đám đông tò mò nãy giờ cứ im lặng theo dõi câu chuyện, đến lúc thấy Phúc Luân đưa số vàng lớn như vậy thì nhất loạt ồ lên kinh ngạc. Cả Tề Chí Cao lẫn Đỗ viên ngoại đều trố mắt, ngây người ra. Mãi sau Đỗ viên ngoại mới như bừng tỉnh, nhìn nhà vua từ đầu đến chân:
- Tôi phải xưng hô với tiên sinh đây như thế nào?
Nhà vua mỉm cười:
- Tôi họ Ngải.
Đỗ viên ngoại lễ phép:
- Xin mời Ngải tiên sinh quá bộ vào trong uống trà.
Nhà vua lắc đầu:
- Tôi còn phải tiếp tục lên đường, không thể ngồi lại được, tình cờ gặp được chuyện vui mừng của gia đình tiên sinh như vầy là có duyên rồi. Tiên sinh đã quyết định gả tiểu thư cho cậu thanh niên này rồi phải không?
Đỗ viên ngoại có vẻ khó nói:
- Chuyện này…
Nhà vua quay lại gọi lớn:
- Thầy Kỷ à, có đem theo giấy bút không?