Thế là trong đêm ấy, Nhĩ Khang, Nhĩ Thái, Vĩnh Kỳ trong bộ áo đen, khăn bịt mặt đến Khôn Ninh cung.
Vì đã nắm rõ địa hình, địa vật. Ba người lại võ công cao cường nên gần như không bị vướng chướng ngại nào cả, ba người chia ra làm ba ngã, lục soát từng phòng cuối cùng đến mật thất. Nhĩ Khang từ trên mái nhà vừa mở ngói đã không thấy Tử Vy ngay. Máu nóng bốc lên. Chưa kịp động thủ thì đã thấy Trại Oai, Trại Quảng phóng tới.
Hai bên quần nhau. Vĩnh Kỳ và Nhĩ Thái nghe động, vội vã chạy đến tiếp ứng.
Thế là năm người quần nhau. Trại Oai, Trại Quảng thấy bọn người lạ mặt có thân pháp và võ thuật khá quen thuộc, nên biết là ai rồi, nhưng vẫn hỏi:
- Quí vị là ai? Thích khách hay người nhà, hãy xưng danh đi, bằng không tôi sẽ cho gọi thị vệ đến, lúc đó càng rắc rối.
Nhĩ Khang nói:
- Nếu các ngươi là hảo hán thì hãy theo ta!
Trại Oai và Trại Quảng nghe tiếng biết người quen. Năm người kéo nhau ra bãi vắng.
Đến đấy, Vĩnh Kỳ mới kéo khăn che mặt ra. Trại Oai, Trại Quảng vừa nhìn thấy, đã quỳ xuống:
- Ngũ A Ca!
Vĩnh Kỳ thấy vậy an tâm, hỏi:
- Ta đến để hỏi hai ngươi. Tử Vy bây giờ ra sao rồi?
- Bị Dung ma ma dùng hình trị, hình như đã không còn biết gì nữa rồi.
Nhĩ Khang lúc đó cũng cởi khăn che mặt ra, nói:
- Ta kính trọng hai người điều là hảo hán, nhưng ta thấy ở Khôn Ninh cung này lại có quá nhiều chuyện ác độc xấu xa. Ta nghĩ lại ngươi cũng không nên tham dự vào những chuyện như vậy. Và bây giờ ta đến giải cứu cho Tử Vy, mong là các ngươi hãy giả lơ như chẳng thấy đi nhé?