Vua Càn Long thở dài, rồi nói:
- Đáng tiếc, đáng tiếc thật! Người xưa đã từng nói "Nhìn cây liễu rũ xa xa, tiếc thay đã để chàng mê công hầu. " Những đôi vợ chồng trẻ, thường vì tương lai phải xa nhau. Nếu biết coi trọng lời biệt ly, thì đâu phải mỏi mòn chờ đợi cả đời.
Tử Vy nhìn vua, lòng trăm mối:
- Hoàng thượng đã phân tích rất sâu sắc. Tiếc là lúc ba mẹ con chia tay. Nào có dự liệu sẵn? Vì lúc đó tình huống quá bất ngờ, chẳng ai biết được. Chuyện chia tay lại ly biệt suốt cả đời. Nhưng mà, mẹ con lúc lâm chung đã có trăn trối lại mấy lời, làm con ghi nhớ mãi…
Nói đến đây chợt Tử Vy dừng lại, rồi nói:
- Có lẽ Hoàng thượng không thích nghe tiếp nữa đâu.
Vua Càn Long lắc đầu:
- Không, không, trẫm thích nghe lắm, cứ nói tiếp đi.
Tử Vy nhìn vua, chậm rãi nói.
- Mẹ con bảo là… Người đã chờ hết một quãng đời, hận cả đời, nhớ cả đời, oán cả đời… Nhưng mà, người vẫn thấy cảm ơn trời cao, vì trời đã để cho người được chờ, được hận, được nhớ, được oán. Nếu không thì, cuộc đời sẽ giống như một chiếc giếng khô, chẳng có một dư vị gì cả.