Kế hoạch đã định xong, mọi thứ sẽ tiến hành tuần tự như đã định. Tiểu Yến Tử chẳng dám bê trễ. Sáng sớm hôm sau, là đến cung của Lệnh Phi ngay. Cô nàng dập đầu nói:
- Nương nương ơi. Con có một việc muốn nhờ nương nương giúp đỡ.
Lệnh Phi có vẻ ngạc nhiên:
- Đứng dậy đi! Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã đến đây vậy?
Rồi ra lệnh cho Lạp Mai, Đông Tuyết đến đỡ, Tiểu Yến Tử lại không chịu.
- Con không dậy đâu, không dậy đâu, bao giờ nương nương chấp thuận con mới đứng dậy.
- Có chuyện gì mà quan trọng như vậy chứ?
- Chuyện này với nương nương chỉ là một việc nhỏ thôi. Đấy là con muốn có thêm hai cung nữ nữa.
Lệnh Phi càng ngạc nhiên:
- Hai cung nữ nữa ư? Chẳng lẽ Minh Nguyệt và Thể Hà nó phục vụ kém?
- Dạ không phải, không phải. Bọn họ phục vụ cũng tốt lắm nhưng con muốn có thêm hai cung nữ nữa cơ.
- Thêm hai người cũng không thành vấn đề. Nhưng không lẽ chỉ một mình con mà cần đến những bốn cung nữ phục vụ lận sao?
- Thật tình con cần cung nữ không phải để phục vụ, mà vì con buồn con muốn có bạn. Nếu có hai người này ở trong cung thì con hứa với nương nương khỏi phải bực mình lo lắng cho con không?
Lệnh Phi càng kinh ngạc:
- À! Không lẽ chuyện chọn cung nữ con cũng muốn được tự chỉ định? Có phải là con đưa người từ ngoài vào cung chứ gì?
Tiểu Yến Tử vội vã đứng dậy, bước tới ôm lấy vai Lệnh Phi nũng nịu: