Khi cảnh vật Thấu Phương Trai hiện ra trước mặt. Ðèn duốc sáng choang, chẳng có một chút gì khác lạ. Tiểu Yến Tử quay sang nhìn Vĩnh Kỳ cười.
- Thành công rồi! Hoàn toàn tốt đẹp, chuyện này phải cám ơn Ngũ A Ca. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quện đêm nay. Tôi sẽ nhớ ơn Ngũ A Ca mãi.
Vĩnh Kỳ nhìn Tiểu Yến Tử nói:
- Ðừng có cảm ơn gì cả, mà hãy ghi nhớ trong lòng là được rồi.
Tiểu Yến Tử cười:
- Thôi đến đây được rồi, huynh quay về đi!
- Rồi cô vào, tôi mới đi!
Vĩnh Kỳ nói, nhưng rồi không hiểu nghĩ sao, lại tiếp:
- Thôi để tôi đưa cô vào trong hay hơn. Chẳng hiểu sao hôm nay Tiểu Ðặng Tử, Tiểu Trác Tử gì cũng ngủ say thế này, chẳng đứa nào ra đón cả. Trời lại tối nữa coi chừng cửa nẻo có đóng không…
Tểu Yến Tử đẩy cửa, không bước vào ngay mà còn quay lại nói với Vĩnh Kỳ.
- Hôm nay tôi thấy vui vô cùng, chẳng một chút ân hận gì cả, hay là huynh vào nhà uống trà, rồi hãy…
Nhưng rồi sực nhớ ra điều gì, lại lớn tiếng.
- Thế này vậy, để tôi bảo Tiểu Ðặng Tử đi lấy rượu, làm thêm một chút đồ nhắm, để chúng mình ăn mừng, huynh thấy sao?
Vĩnh Kỳ suy nghĩ thấy là không nên, nhưng không hiểu sao, lại gật đầu.
- Hay lắm! Người xưa thắp đuốc đi chơi đêm, còn bọn mình thì làm buổi tiệc nhỏ ngắm hoa sau đi đêm trông cũng trữ tình lắm! Ðúng không?