Hoài Niệm

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Thật ra, Phùng Nhất Nhất cũng muốn theo Thẩm Hiên cho xong. Nói cho cùng thì kết hôn chỉ là sống qua ngày. Cô và Thẩm Hiên làm bạn bè nhiều như vậy, nói chuyện với nhau cũng rất hòa hợp, nếu chung sống với nhau hẳn là vợ chồng có thể “tương kính như tân”1.

1Tương kính như tân: Tôn trọng nhau như khách.

Cô đã hai mươi tám tuổi, đúng như lời mẹ Phùng nói, bỏ lỡ Thẩm Hiên, e là sau này sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.

Nếu người đó không phải là Thẩm Hiên thì tốt biết bao! Nếu đổi lại là một người đàn ông không biết đến quá khứ của cô, và cô cũng không hề biết quá khứ của anh ta, vậy cô sẽ đồng ý cùng anh ta sống bình lặng qua ngày mà chẳng bận tâm điều gì. Nhưng Thẩm Hiên… giữa bọn họ không phải là hai người, mà là bốn người, thật kỳ cục!

Chuyện này khiến Phùng Nhất Nhất do dự mãi.

May mắn là, chỉ còn vài ngày nữa là kỳ nghỉ Tết sẽ kết thúc, cô sẽ đi làm trở lại.

Phùng Nhất Nhất hiện đang làm việc cho một công ty quảng cáo. Đối tác lớn nhất của công ty cô chính là Thịnh Thị. Nhờ mối quan hệ cá nhân giữa cô và Thịnh Thừa Quang, cộng với thái độ làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm, con người cũng thiết thực, an phận nên công ty rất coi trọng cô. Mấy năm nay, cô đã từng đi lên bằng chính đôi chân của mình. Hiện tại, cô đang phụ trách một nhóm nhỏ, cũng coi như làm cấp bậc quản lý.

Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ, buổi sáng có cuộc họp thường lệ giữa các thành viên trong nhóm, buổi chiều, Phùng Nhất Nhất đến Thịnh Thị quyết toán khoản tiền chưa thanh toán hết của lần trước. Vừa bước chân khỏi cửa, mí mắt trái của cô đã giật không ngừng. Ngồi trên xe, cô hớn hở an ủi bản thân rằng, “máy mắt trái phát tài”, rồi cẩn thận lái xe đến Thịnh Thị.

Cô vừa mới dừng xe, còn chưa kịp tắt máy, bảo vệ của Thịnh Thị đã chạy đến gõ cửa xe, “Thưa cô, ở đây không thể đỗ xe”.

Phùng Nhất Nhất cười xòa, “Làm phiền anh, tôi chỉ đỗ một lát thôi, giờ tôi lên trên kia lấy chút đồ là đi ngay”.

Bảo vệ nhận ra cô gái mỗi khi cười hai mắt lại cong cong lên này, mỉm cười ôn hòa nói, “Xin lỗi cô, quả thực là hôm nay không thể được. Công ty có khách quý đến thăm, đội trưởng của chúng tôi đã dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối không được để xảy ra sơ xuất gì. Mong cô phối hợp với chúng tôi!”.

Phùng Nhất Nhất nghe vậy, không tiện làm khó người khác thêm nữa, đành vòng một vòng lớn tiến vào gara để xe dưới tầng hầm.

Lúc đợi để lấy chi phiếu trong phòng Tài vụ của Thịnh Thị, cô sực nhớ ra, buột miệng hỏi dò, “Chị Lý, hôm nay công ty mình có ai đến vậy? Em thấy dưới lầu không cho đỗ xe”.

“Ồ, Ông chủ của F.D đến đó! Vừa rồi cậu ấy còn ở đây mà! Chậc chậc, đẹp trai không lời nào diễn tả được!”, Kế toán Lý cười hì hì, hạ giọng nói với Phùng Nhất Nhất, “Dùng ngôn ngữ của giới trẻ các cô các cậu thì chính là cao ráo, nhà giàu, đẹp trai!”.

Phùng Nhất Nhất ngây người. Kế toán Lý bỗng đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị chào một tiếng “Tổng giám đốc” với người đang đứng sau lưng Phùng Nhất Nhất .

Thịnh Thừa Quang đã đến, Phùng Nhất Nhất hồn vía vất vưởng trên mây quay người lại, còn chưa kịp nở nụ cười hoàn chỉnh thì đã nhìn thấy người đi bên cạnh Thịnh Thừa Quang, nụ cười gượng gạo bỗng cứng đờ trên khóe môi.

Mấy năm nay, cô thường trông thấy anh mặc áo sơ mi trắng, quần Âu đen giản dị giữa những ngôi sao trang phục lộng lẫy trên tạp chí, truyền hình. Lúc này, nhìn anh ở khoảng cách gần như thế, cô cảm thấy sơ mi trắng, quần Âu cũng không ngăn được vẻ anh tuấn bức người của anh. Phùng Nhất Nhất cảm thấy ghen tị, sao anh chẳng già đi chút nào vậy chứ? Khuôn mặt ấy vẫn trẻ trung như ba năm về trước, chỉ có thần sắc thâm trầm trong đáy mắt là có khác đi thôi.

Trước kia, đôi mắt anh sáng rực trong trẻo, có thể nhìn thấu những hỷ nộ ái ố chất chứa trong đó. Còn bây giờ, dù đôi mắt ấy vẫn sáng như sao, nhưng lại không đượm bất kỳ cảm xúc nào.

Kiểu tóc của anh cũng trở nên đơn giản, mái tóc ngắn màu nâu bóng cắt tỉa nhẹ nhàng. Phùng Nhất Nhất biết đây là màu tóc tự nhiên của anh. Trước kia, màu tóc của anh thay đổi theo phong cách ăn mặc, chẳng ai biết được màu tóc tự nhiên của anh không phải là màu đen.

Năm ấy, khi anh như một chú chim khổng tước có tiếng tăm trong giới thời trang thành phố G, không ai đoán được sau bao nhiêu năm nữa, Tạ Gia Thụ sẽ đi theo phong cách cực kỳ đơn giản thế này.

Phùng Nhất Nhất hiểu, đáng ra lúc này cô nên cười rồi nói “Hi!” hoặc là “Ô kìa, anh về rồi ư?”, nhưng cô lại chẳng thể thốt nên lời. Cô cứ giương cặp mắt đờ đẫn nhìn Tạ Gia Thụ, khóe môi vẫn là nụ cười cứng ngắc, vô cùng mất mặt.

Vẻ mặt của Tạ Gia Thụ bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh chỉ khẽ mỉm cười với cô, tựa hồ như gặp lại bạn cũ sau nhiều năm, không có lời gì để nói, chỉ có thể cười khách sáo.

Thịnh Thừa Quang lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo, nói với Phùng Nhất Nhất, “Em đến rồi à, tối qua Gấu nhỏ có hỏi em đấy!”.

Phùng Nhất Nhất như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, khó khăn tìm lại giọng nói của mình, “Ồ…mấy hôm nữa em sẽ tới thăm con bé”.

Định thần lại, cô thấy bẽ mặt vô cùng. Cô không dám tiếp tục nhìn Tạ Gia Thụ nữa, nhưng Tạ Gia Thụ lại luôn nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng chăm chú, ghim chặt khuôn mặt cô.

Tạ Gia Thụ không lên tiếng, cũng chẳng nhúc nhích, bầu không khí dần lắng xuống. Giờ đây, anh đã là tổng giám đốc điều hành của F.D, Thịnh Thừa Quang cũng phải nể mặt anh vài phần. Thấy anh không lên tiếng, Tổng giám đốc Thịnh, cũng quyết không nói gì, rảnh rang đứng bên cạnh.

Bầu không khí lạnh lẽo đang bao trùm khắp gian phòng, nhưng Tạ Gia Thụ lại vô cùng tự tại. Một lát sau, anh quay đầu nói với Thịnh Thừa Quang, “Gấu nhỏ không hỏi gì em sao? Cô nhóc ấy sao lại không có lương tâm như vậy chứ?”.

Tổng giám đốc Thịnh chỉ cười chứ không trả lời. Tạ Gia Thụ cũng chẳng để tâm, anh cứ đứng trước cửa phòng Tài vụ, nơi người qua người lại để hàn huyên những chuyện vặt vãnh thường ngày. Từng câu từng lời của anh đều lọt vào tai Phùng Nhất Nhất, không biết tại sao, nó lại như từng mũi kim đâm vào trái tim cô, đau nhói. Cô biết, mình phải rời khỏi nơi này ngay lập tức.

“Chị Lý, công ty em có việc gấp, em về trước đây, chi phiếu mai em sẽ tới lấy”, cô nhắn nhủ xong liền quay đầu đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa, cô thấp giọng nói với hai người đang đứng chặn ở đó để nói chuyện tào lao, “Xin nhường đường!”.

Thịnh Thừa Quang thấy Tạ Gia Thụ không nhúc nhích, trong lòng phá lên cười rũ rượi, anh lùi một bước để Phùng Nhất Nhất đi qua.

Giờ thì Thịnh Thừa Quang đã hiểu tại sao Tạ Gia Thụ lại lựa chọn ngày hôm nay để đến công ty, rồi tại sao cả buổi chiều anh lại cứ lảng vảng quanh phòng Tài vụ này. Bây giờ người cần gặp cũng đã gặp được rồi, tiếp theo đây, không cần thiết phải tham quan gì nữa.

Thịnh Thừa Quang dẫn Tạ Gia Thụ quay về văn phòng tổng giám đốc, sau khi ngồi xuống, buông lời trêu chọc: “Thế nào? Tổng giám đốc Tạ?”.

Lần này, Tạ Gia Thụ mang theo vài chục tỷ trở về đầu tư, nhưng Tạ gia lại không dính dáng đến ngành giải trí nhiều, còn Thịnh Thừa Quang lại có không ít nguồn tài nguyên trong tay, có thể hợp tác cùng Tạ Gia Thụ.

Chỉ có hai người với nhau, Tạ Gia Thụ rất thành thực với Thịnh Thừa Quang, “Anh Thừa Quang, anh cũng biết tình hình của gia đình em rồi đấy, em sẽ cố gắng giải quyết êm đẹp!”.

Thịnh Thừa Quang và Tạ Gia Vân, chị gái của Tạ Gia Thụ từng có hôn ước hơn hai mươi năm. Sau đó, vì Tử Thời, Thịnh Thừa Quang đã nhất quyết hủy bỏ hôn ước với Tạ Gia Vân. Chuyện này đã gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ. Cũng kể từ đó, Thịnh gia và Tạ gia trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Lần này, Tạ Gia Thụ chủ động “chìa cành ô-liu1” cũng là có ý hòa hảo, dù sao thì hai bên cùng ở trong thành phố G, làm bạn vẫn tốt hơn nhiều so với làm kẻ thù. Mấy nghìn dự án đầu tư của Thịnh Thị và Tạ Thị trong nhiều năm trở lại đây, nếu có thể mượn cơ hội này, khôi phục quan hệ, địa vị của chị em Tạ Gia Thụ trong Tạ gia cũng không thể bị lay chuyển.

1 Chìa cành ô-liu: Cố gắng kết thúc tranh cãi một cách thân thiện và hòa bình.

Thịnh Thừa Quang cũng có ý này.

Dăm ba câu nói xong câu chuyện, Tạ Gia Thụ đi thang máy chuyên dùng trong văn phòng tổng giám đốc xuống tầng hầm. Anh vừa ngồi vào trong xe, trợ lý lập tức báo cáo, “Hình ảnh bên phòng giám sát đã được truyền tới rồi ạ, cô Phùng vẫn chưa rời khỏi công ty mà đang ở dưới lầu”.

Tạ Gia Thụ nhận lấy máy tính bảng.

Anh phóng to toàn màn hình xem hình ảnh thu được từ camera về chiếc xe của cô trong gara của Thịnh Thị. Hình ảnh đen trắng không rõ nét, nhưng có thể nhìn thấy cô đang ngồi thừ trong ghế lái.

Khuôn mặt Tạ Gia Thụ không hề biểu cảm, mắt nhìn chằm chằm cào hình ảnh gần như tĩnh lặng trên màn hình. Không biết bao lâu sau, người trong cảnh quay từ từ vùi mặt vào khuỷu tay, dựa vào vô lăng. Anh không nhìn rõ cô, chỉ lờ mờ thấy bờ vai đang nhô lên.

Ngón tay Tạ Gia Thụ nhẹ vuốt trên màn hình lạnh băng, cuối cùng thì nét mặt cũng có chút rung động.

Sau khi xuống lầu, Phùng Nhất Nhất chiu vội vào trong xe, hồi lâu sau mà đầu óc vẫn trống rỗng.

Nghĩ lại, cô thấy mình thật quá ê chề, sao lại có thể đực mặt ra như thế cơ chứ? Lại còn chẳng nói ra được câu nài rành rọt.

Phùng Nhất Nhất buồn bực đến độ muốn đấm vào ngực mình! Mây năm nay, số lần cô tập diễn đếm không xuể, kết quả là vẫn mất mặt như thế này.

Cô gục xuống vô lăng, thừ người nghĩ ngợi: Ồ! Phùng Nhất Nhất, cuối cùng thì mày đã thừa nhận bản thân mong được gặp lại anh biết bao!

Bỗng thấy khóe mắt cay cay…

Cuộc đời Phùng Nhất Nhất cô đúng thật là thảm hại! Ngay cả suy nghĩ trong lòng mình cũng muốn che giấu, ngay cả cảm xúc thật sự của mình cũng không phân định rõ ràng, lời hứa với bản thân lúc trước cũng không thực hiện được.

Thảm hại nhất là, việc cô che giấu đi lòng mình, nguyện không phân định roc, không giữ trọn lời hứa với bản thân, hết thảy đều là vì chút chờ mong nơi trái tim.

Như vậy có quá đáng lắm không?

Nếu không thì tại sao ngay cả một câu “Lâu rồi không gặp” mà anh cũng keo kiệt?

Ngồi trong xe, chẳng mấy chốc đã sắp đến giờ tan tầm, Phùng Nhất Nhất xoa xoa mặt, xốc lại tinh thần.

Cô khởi động xe, chạy ra khỏi bãi đỗ. Rõ ràng trước đó một giây, dốc lối ra còn không có lấy một bóng người, mà chẳng hiểu sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện một chiếc xe ngay trước mặt. Phùng Nhất Nhất hốt hoảng, cuống cuồng phanh lại nhưng vẫn đâm sầm vào chiếc xe kia.

Chiếc xe bị đâm vững vàng dừng lại. Một giây sau, cưa bên ghế lái và cửa ghế phụ mở toang, người phía trước chạy vội về phía sau, anh ta sốt sắng ngó vào bên trong rồi hét gì đó. Chỉ trong thoáng chốc, đầu óc Phùng Nhất Nhất đã hoàn toàn hoảng loạn, tiếng ong ong, vù vù ầm ĩ bên tai, hai tay cô tê dại, đầu óc quay mòng mòng, cố nhớ lại xem chiếc xe này từ đâu ra, rốt cuộc cô đâm vào nó như thế nào… Một người từ ghế ngồi phía sau bước xuống đi đến bên cô.

Cánh cửa xe bị đẩy manh, Phùng Nhất Nhất cảm thấy rờn rợn bên người, đờ đẫn quay mặt sang. Trong bãi đỗ xe u ám dưới tầng, đôi mắt Tạ Gia Thụ như vì sao tỏa sáng trên bầu trời xa khiến Phùng Nhất Nhất đầu váng mắt hoa.

“Phùng Nhất Nhất”, giọng nói của anh như ánh sao, lạnh lẽo mà đẹp đẽ, “Chiêu bài em dùng để quyến rũ đàn ông vẫn tệ như trước”.

Phùng Nhất Nhất thẫn thờ nhìn anh.

Tạ Gia Thụ! Khóe miệng cô cứng ngắc không thể thốt nên lời, nhưng trong lòng đang lặp đi lặp lại câu hỏi: Là anh thật sao? Không phải là anh đúng không? Không phải là anh đã trở về!

Dưới này vừa xảy ra chuyện đã có người thông báo lên trên, Thịnh Thừa Quang vội vàng chạy đến, thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng liền sáng tỏ. Anh bước đến hỏi Phùng Nhất Nhất đang ngồi trong xe, “Em không sao chứ?”.

Phùng Nhất Nhất không phụ sự mong đợi, ngây ra như phỗng.

Thịnh Thừa Quang đứng thẳng lên, thở dài với người đang trưng ra vẻ mặt lạnh tanh kia, “Cậu biết thừa cô ấy là người nhát gan, làm cái gì vậy hả? Mới đầu năm mới, hai người cũng đã nhiều năm không gặp nhau rồi!”.

Gương mặt Tạ Gia Thụ không chút cảm xúc đứng thẳng, từ từ đưa tay ra sau bụm gáy. Trợ lý của anh lập tức chạy đến đỡ, điểm mười cho kỹ thuật diễn, sốt sắng hết lên, “Mau đưa Tổng giám đốc Tạ đến bệnh viện!”.

Thịnh Thừa Quang nhếch môi, thầm nghĩ: Lát nữa phải gọi điện cho Tử Thời mới được! Tạm thời không cần tìm đối tượng xem mắt cho Phùng Nhất Nhất nữa, hai người này vẫn còn có triển vọng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...