Ngũ Thế Thanh nghe vậy thì lộ vẻ cảm kích, nói: “Tiểu thư thật hiểu lý lẽ.”
Nói xong lại nói: “Vậy nếu đã nói ra, tôi không thể không thay em trai hỏi thăm tiểu thư một chút. Tôi nghe nói cô Tuệ Bình từ nhỏ đã theo tiểu thư, nhiều cô hầu bên cạnh tiểu thư thường không lấy chồng, mạo muội hỏi một câu, cô Tuệ Bình có phải như vậy không?”
“Không! Không! Không!” Hoài Cẩn nghe xong liên tục lắc tay, vội vàng nói: “Hoàn toàn không phải như vậy, chưa nói đến nhà tôi vốn không hạn chế người trong phủ kết hôn, giờ là thời đại mới, tuyệt đối không có quy định như vậy.”
Ngũ Thế Thanh thấy tiểu thư hoảng hốt suýt đứng dậy, biết rằng mình đi đúng nước cờ. Vị đại tiểu thư này đã giúp anh nhiều năm, chắc chắn là người rất trân trọng tình nghĩa, loại người như vậy, nếu nói đến chuyện của cô thì không dễ nói, bắt đầu từ cô hầu gái thân cận của cô thì dễ hơn nhiều.
“Vậy thật là tốt quá!” Trên mặt của Ngũ Thế Thanh lộ vẻ vui mừng, nói: “Tôi thực sự không dám mặt dày cầu xin tiểu thư gả cô Tuệ Bình cho em trai tôi, dù sao em trai này của tôi không thể so với cô Tuệ Bình, thật sự có chút trèo cao, tôi chỉ xin tiểu thư khân ân, ở lại Thượng Hải thêm một thời gian, cho em trai tôi một cơ hội, nếu như tổ tiên của đứa em trai này hiển linh, được cô Tuệ Bình để ý, tiểu thư hãy giúp đỡ bọn họ, được không?”
“Cái này…”
“Tiểu thư yên tâm, trong phủ tôi không có nữ quyến hay trưởng bối, chỉ có tôi và em trai tôi, nếu Tuệ Bình gả vào nhà tôi, sẽ là nữ chủ nhân duy nhất, đương nhiên không thể so với việc theo tiểu thư sống sung sướng, nhưng tuyệt đối không có chút thị phi hỗn loạn nào.”
“Được!”
—
Tôi đi qua con đường này, đều là do thủ đoạn của đứa con lớn trải ra!!!
—
Về việc mượn danh nghĩa Thủy Sinh yêu mến Tuệ Bình để gần gũi tiểu thư, Ngũ Thế Thanh ban đầu khá lo lắng Thủy Sinh sẽ không đồng ý.
Nói thật, mặc dù là người trong bang phái, bốn biển đều là anh em, nhưng thực sự có thể gọi Ngũ Thế Thanh là anh em, ngoài Thủy Sinh, trước đây còn có một Tề Anh.
Hai anh em, Thủy Sinh biết chữ, hiểu lễ nghĩa, không nói năng, không gây chuyện, còn Tề Anh thì mù chữ, thích gây chuyện, nhưng giết người phóng hỏa thì rất quyết đoán lưu loát, nghe lời.
Năm đó thời còn Tề Anh, Ngũ Thế Thanh luôn thiên vị Thủy Sinh hơn.
Không phải khoa trương, mỗi lần để Tề Anh lái xe, Ngũ Thế Thanh đều cảm thấy mạng của mình như đang treo trên đầu sợi dây, mỗi lần đưa Tề Anh ra ngoài, Ngũ Thế Thanh đều lo lắng Tề Anh không vui mà đánh người nào đó, mình lại phải đi chùi đít cho, mỗi lần Tề Anh đi tìm phụ nữ, Ngũ Thế Thanh đều sợ Tề Anh bị nhiễm bệnh không chữa được, mặc dù Thủy Sinh nhỏ tuổi hơn Tề Anh nhiều, nhưng Ngũ Thế Thanh cảm thấy mình lo lắng cho Tề Anh nhiều hơn Thủy Sinh.
Tuy nhiên, vì phải chắn đạn cho Ngô Thế Thanh, thì lúc này Tề Anh đã không còn, cỏ trên mộ đã cao ba thước, Ngô Thế Thanh mới nhận ra cái tốt của Tề Anh.
Tuy nhiên, khi Tề Anh đã không còn, giờ đã là mộ cao ba thước, Ngũ Thế Thanh mới nhận ra sự tốt đẹp của Tề Anh.
Tề Anh rất nghe lời!
Nếu là Tề Anh, Ngũ Thế Thanh còn cần phải lo lắng Tề Anh không đồng ý để anh gần gũi chị dâu tương lai không?! Hoàn toàn không cần!
Nếu Tề Anh không đồng ý, chỉ cần xắn tay áo lên đánh một trận, sẽ đồng ý ngay.
Thủy Sinh không dễ nói chuyện như Tề Anh, nếu Thủy Sinh không đồng ý, có đánh anh ta, còn chưa kịp xắn tay áo, anh ta đã bắt đầu ngồi đó nhớ về mộ Tề Anh cách đó vài km: “Nhớ ngày xưa, mỗi ngày Tề Anh đều mua cho tôi một cái đùi gà, nếu Tề Anh còn sống…”
Làm sao mà đánh được chứ?!!!
Có một lần Ngũ Thế Thanh không thể nhịn được nữa, nói: “Cậu nói đi, nếu Tề Anh còn sống thì sao?”
“Nếu Tề Anh còn sống, chắc chắn anh sẽ đánh anh ấy, thì sẽ không có chuyện ngứa tay muốn đánh tôi!”
Thằng ranh con này!!!
Mặc dù Ngũ Thế Thanh ở trước mặt Hoài Cẩn không tiếc lời khen ngợi Thủy Sinh, nhưng anh cũng thường xuyên bị thằng nhóc này làm cho tức điên.
Thằng nhóc này cũng đã ba mươi tuổi rồi, vẫn chưa có vợ, không chỉ không có vợ, đặc biệt là trong những năm gần đây, khi quyền lực của Ngũ Thế Thanh càng lớn, địa vị của Bạch gia càng cao, hoàn toàn có được vị thế không coi ai ra gì, càng khó có người bình thường nào dám nhìn Thủy Sinh một cái.
Mặc dù nói vậy, Ngũ Thế Thanh thấy mình cũng là một thằng già độc thân, không có tư cách chê bai thằng ranh độc thân kia, nhưng Ngũ Thế Thanh từng cố gắng cho chuyện hôn nhân của mình, chỉ là do duyên số không thành mà thôi, còn thằng ranh độc thân Thủy Sinh đã không còn nhỏ, nói ra thì ngày trước cũng đã từng cưới một người vợ, mặc dù người vợ đó là chị dâu của anh ta và sau đó đã bỏ đi, nhưng từ khi theo Ngũ Thế Thanh, Ngũ Thế Thanh chưa bao giờ thấy anh ta thật sự xem trọng một người phụ nữ nào, dù sao cũng là một bộ dáng tôi chán ghét toàn bộ phụ nữ trên thế giới vậy.
Ngũ Thế Thanh trước đây cũng từng mang trái tim lo lắng của một người cha, nghĩ rằng có thể thằng nhóc kia là một thiếu gia đã từng học hành, chướng mắt mấy vũ nữ, nên đã giới thiệu cho thằng ranh độc thân một số tiểu thư từ những gia đình đàng hoàng, nhưng mà thằng ranh độc thân kia khi đi xem mát, cũng không thèm để ý đến bọn họ, câu nói của anh ta là “Tôi có bệnh, tìm một bà cô về để phục vụ.”
Đúng vậy, người có xuất thân thấp thì không được coi trọng, còn người có xuất thân tốt thì thằng ranh này không muốn phục vụ. Theo lời của má Ngô, đó chính là “Thằng rác rưởi! Cứ tưởng mình là nhân vật gì! Đáng đời phải ế suốt đời!”
Đây là lời của má Ngô nói, Ngô Thế Thanh mặc dù muốn nói nhưng không nói ra, vẫn là câu đó, chính anh cũng là một thằng độc thân, không có tư cách để châm chọc những thằng độc thân khác.
Tóm lại, Ngũ Thế Thanh lo lắng Thủy Sinh không đồng ý mượn danh nghĩa yêu mến cô hầu của người ta, để cho lão đại có thể thuận tiện tiếp cận tiểu thư, chuyện này tuyệt đối không phải là Ngũ Thế Thanh suy nghĩ quá nhiều, thằng nhóc này chính là một đứa tính khí xấu, không bao giờ hiểu nỗi khổ của lão đại.
Tuy nhiên, Ngũ Thế Thanh hơi bất ngờ là khi anh đề xuất ý tưởng này với Thủy Sinh, thì thấy Thủy Sinh ngẩn người một chút, rồi nói: “Được.”
Anh em đã nửa đời, thằng nào mà không rành thằng nào?!
Ngũ Thế Thanh cũng ngẩn ra, ngay lập tức vung tay đấm vào người thằng ranh: “Thằng ranh cậu đã thích người ta từ lâu rồi phải không?! Đây là thuận nước đẩy thuyền mà!”
Gã Bạch gia ba mươi tuổi mới chớm yêu có chút đỏ mặt, không nói gì.
Ngũ Thế Thanh không thể không trêu chọc thêm vài câu: “Người đó mặc dù là hầu gái, nhưng tôi thấy khí chất và trang phục của cô ấy, cũng là một tiểu thư đấy.”
Gã Bạch gia nghe thấy câu này thì nhướng mày, lộ ra vẻ mặt không thèm nhìn ai, nói: “Tôi không chê tiểu thư thật, chỉ ghét những người không phải tiểu thư mà còn giả vờ làm tiểu thư.”
Câu này nói rất rõ ràng, người chính là nhìn trúng rồi, Ngũ Thế Thanh lập tức cảm thấy ánh sáng phía trước, anh em đồng lòng, hai bút cùng vẽ, chỉ cần một người thành công, người còn lại sẽ không chạy mất?!
Tối hôm đó, Ngũ Thế Thanh đặc biệt lên mộ Tề Anh, thắp ba điếu xì gà, mong Tề Anh ở trên trời phù hộ cho hai anh em bọn họ mã đáo thành công, thuận lợi thoát ế!
Còn về phía Hoài Cẩn, ban ngày nghe Ngũ Thế Thanh nói Thủy Sinh thích Tuệ Bình, quay lại Tuệ Bình hỏi Ngũ Thế Thanh nói gì, Hoài Cẩn tùy tiện tìm lời nói cho có lệ, tối hôm đó nằm trên giường lăn lộn hơn một giờ vẫn chưa ngủ được.
Lời mà Hoài Cẩn nói với Ngũ Thế Thanh cũng là lời nói thật, nhà cô dù là người của triều đại trước cũng không có quy định không cho người trong phủ kết hôn, nhưng Hoài Cẩn cũng biết, nếu cô không kết hôn, Tuệ Bình sẽ không lấy chồng.
Cho nên trong suốt những năm qua, Hoài Cẩn đã tự mình trì hoãn đến năm hai mươi sáu tuổi, trở thành một cô gái lỡ thì, nhưng lại không hề gấp gáp, mà lại rất lo lắng cho chuyện hôn nhân của Tuệ Bình.
Tuệ Bình lớn hơn Hoài Cẩn một tuổi, đã hai mươi bảy, hồi trẻ cũng có không ít người theo đuổi, nhưng những năm gần đây thì ít đi nhiều, gần như không còn. Hoài Cẩn cảm thấy mình đã làm chậm trễ Tuệ Bình.
Hồi trước, Hoài Cẩn thường khuyên Tuệ Bình nếu gặp người thích thì cứ đồng ý, nói: “Dù chị có kết hôn, cũng vẫn là chị gái của tôi, tôi là người nhà của chị, mối quan hệ này suốt đời không thể cắt đứt.”
Nhưng Tuệ Bình lại hỏi: “Vậy tại sao cô không kết hôn?”
“Tôi chưa gặp người tôi thích.”
“Tôi cũng vậy, vận may của tôi cũng không tốt hơn cô, chưa gặp được người thích, tôi cũng không lấy chồng, tôi sống cùng cô có tệ hơn những người phụ nữ nào đã kết hôn không?”
Hoài Cẩn cũng không còn lời nào để nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mình đã làm Tuệ Bình chậm trễ, thậm chí vài năm trước, cô còn nghiêm túc chọn lựa trong số những người theo đuổi mình, hy vọng tìm được một người tàm tạm để kết hôn, để Tuệ Bình có thể yên tâm lấy chồng, nhưng thật sự không tìm được người phù hợp, cũng không còn cách nào.
Nên giờ đây, khi Ngũ Thế Thanh nói Thủy Sinh yêu Tuệ Bình và có ý định cưới, thật sự chạm đến trái tim của Hoài Cẩn.
Thật sự như con ruột, hiếu thảo vô cùng, mẹ nghĩ gì, thằng bé liền hiếu kính c** **. Hoài Cẩn cảm thấy nếu cô sinh ra một đứa con ruột, cũng chưa chắc đã tâm lý như vậy.
Người bên cạnh Ngũ Thế Thanh, Hoài Cẩn cũng biết một chút, Thủy Sinh xuất thân không tệ, lại biết chữ, mặc dù cũng là người trong bang phái, nhưng không có những thói hư tật xấu của côn đồ, theo Ngũ Thế Thanh đến đây đã vài ngày, Hoài Cẩn thấy anh ta hành xử cũng rất đúng mực, ngoại hình cũng không tệ, rất lịch thiệp, nếu mặc trường sam, nói là một văn nhân cũng có người tin.
Hơn nữa, như Ngũ Thế Thanh đã nói, nhà không có nữ quyến trưởng bối, nếu Tuệ Bình gả qua đó có thể làm chủ, Hoài Cẩn đã thấy những chuyện xấu xa trong những căn nhà lớn ở phủ Tổng thống, thật sự ghê tởm vô cùng, chỉ riêng việc nhà có ít người đơn giản, thật sự là không thể tốt hơn.
Huống chi, Thủy Sinh là cấp dưới của Ngũ Thế Thanh, anh cũng coi như là bà mối, nếu sau này anh ta đối xử không tốt với Tuệ Bình, Hoài Cẩn có thể trực tiếp đến tìm Ngũ Thế Thanh tính sổ, con trai lớn chắc chắn cũng phải nể mặt cô chứ?!
Càng nghĩ càng thấy hợp lý!
Nếu sớm hơn mười năm, Hoài Cẩn có thể đã đập bàn bảo Tuệ Bình kết hôn, nhưng giờ đã là thời đại mới, xã hội tự do, không còn kiểu hôn nhân sắp đặt như trước, vẫn phải để Tuệ Bình tự mình gật đầu.
Nói thẳng với Tuệ Bình thì không được, Hoài Cẩn biết nếu cô không kết hôn, Tuệ Bình sẽ không đồng ý lấy chồng, nên phải giấu giếm, giấu đến khi Tuệ Bình và Thủy Sinh thật sự có chút tình cảm rồi cô lại nói!
Tối hôm đó, Lady Hall ký chi phiếu hàng chục ngàn đô la không chớp mắt, kích động lăn lộn trên giường đến ba giờ sáng mới ngủ được, rồi mơ thấy Tuệ Bình mặc váy cưới trắng, nắm tay chú rể từng bước đi trên thảm đỏ.
Thế nên cho đến sáng hôm sau, khi Tuệ Bình đi gọi cô dậy, thấy cô còn ngủ say, nước mắt tuôn rơi như mưa, tưởng cô gặp ác mộng, vội vàng lay dậy, cô dậy thì khóc nức nở ôm chặt lấy Tuệ Bình, nước mắt vẫn chảy.
Tuệ Bình vội vàng ôm tiểu thư nhẹ nhàng vỗ lưng, dịu dàng nói: “Ổn rồi, ổn rồi, chỉ là mơ thôi, tỉnh dậy là tốt rồi, chỉ là ác mộng mà thôi, không phải thật.”
Đại tiểu thư nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy, với đôi mắt thâm quầng, nghiêm túc nói: “Không phải ác mộng, là mộng đẹp, nhất định sẽ thành hiện thực.”
Tuệ Bình bị chọc cười, nói: “Được rồi, mộng đẹp mà cô khóc thành thế này! Còn mộng đẹp gì chứ?”
“Sau này sẽ nói cho chị biết!” Hoài Cẩn nói.
Ngày hôm sau, như thường lệ, Ngũ Thế Thanh lại dẫn Thủy Sinh đến, khi hai người vào, Hoài Cẩn đang cùng Tuệ Bình nâng ly thủy tinh, uống cocktail, ăn bánh chocolate, đã trở thành khách quen, khi Ngũ Thế Thanh và Thủy Sinh đến, Tuệ Bình cũng không ra ngoài nghênh đón, khi hai người vào Tuệ Bình chỉ đứng dậy cúi chào.
Dù lễ nghi không chu đáo như lần đầu, nhưng rõ ràng đã thân thiết hơn nhiều.
Hoài Cẩn chỉ vào hai ly rượu đã được đặt sẵn ở đầu bàn, cười nói: “Đã nghĩ đến các anh sắp đến, nên đã pha thêm hai ly, là Tuệ Bình tự tay pha, rượu của chị ấy nổi tiếng lắm, trước đây nhà tôi tổ chức tiệc, khách khứa đều xếp hàng xin chị ấy rót rượu, các anh cũng thưởng thức thử xem, có thể uống hợp hay không?!”
Ngũ Thế Thanh nghe vậy thì cười ngồi xuống, nói: “Nếu tiểu thư đã nói như vậy, không cần thưởng thức tôi cũng biết chắc chắn rất ngon.”
Thấy Ngũ Thế Thanh đã ngồi xuống, Hoài Cẩn hướng về Thủy Sinh giơ tay, nói: “Thủy Sinh, anh cũng ngồi xuống thưởng thức đi, giờ đã là thời đại mới, đâu có nhiều quy tắc như vậy, mọi người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện mới vui.”
Sau đó, Ngũ Thế Thanh thấy tiểu thư mặt mày sinh động chỉ huy cô hầu của mình: “Tuệ Bình! Mời Thủy Sinh ngồi đi!”
Ngũ Thế Thanh không nhịn được, tựa đầu cười đến bả vai run rẩy.
Hoài Cẩn tự nhiên biết Ngũ Thế Thanh đang cười cô, ban đầu cũng không thấy hành động của mình có gì sai, thấy anh như vậy cũng biết bản thân tỏ ra tư thái mẹ vợ quá mức, không khỏi đỏ mặt, trong lòng mắng thằng con lớn không biết lớn nhỏ, cười nhạo mẹ nhỏ!
Tuy nhiên, ngay cả như vậy, sau đó Ngũ Thế Thanh nói: “Cô Tuệ Bình pha rượu rất ngon, chỉ là uống ở nhà, không tránh khỏi thiếu chút ý nghĩa, tôi biết có một quán bar của người Mỹ mở rất được, không bằng tối nay tôi làm chủ, mời tiểu thư và Tuệ Bình cùng đi chơi.”
Không do dự, dứt khoát, thậm chí còn nóng lòng, Hoài Cẩn nói: “Được! Được! Nhất định phải đi xem một chút!”
Tuệ Bình ngạc nhiên, mặt đầy không thể tin, tiểu thư nhà cô ở Mỹ, nơi nào cũng có quán bar, chưa bao giờ nghĩ đến việc đi xem quán nào, giờ đây lại chạy đến Thượng Hải muốn đi xem quán bar của người Mỹ! Đây là ma chướng ư?!!!