Hoa Tư Dẫn

Chương 41


Chương trước Chương tiếp

Chàng để tôi nằm trên ngực mình, ánh nến mờ mờ sau bức bình phong, những ngón tay thon mảnh ấm áp của chàng vuốt ve đuôi mắt tôi, đầu ngón tay như tỏa hương mai thanh khiết. Ngón tay run run dừng trên đuôi mắt tôi, giọng lại vô cùng bình tĩnh: "Tôi biết, em sẽ tỉnh lại, em không nỡ xa tôi". Tôi vẫn gục lên ngực chàng, như một cô gái e lệ, nghe vậy lập tức phản bác: "Chàng nói bừa". Nhưng lòng thầm tán đồng, chàng nói đúng, tôi không muốn xa chàng. Chàng ngừng lại, khẽ nói: "Thật ư? Tôi đi hỏi Quân Vỹ rằng em có ước nguyện gì, anh ta bảo em muốn lấy tôi, từ nhỏ em đã muốn lấy tôi".

Tôi bỗng căng thẳng, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Lát sau, hơi nhướn cằm nhìn vào đôi mắt cười lấp lánh của chàng, nghe thấy giọng chàng: "Em bắt đầu thích tôi từ bao giờ?".

Mặc dù bối rối, nhưng chỉ thoáng qua, sau đó nỗi tủi thân âm thầm bao năm bỗng ập đến, tình yêu day dứt âm ỉ, đến chết cũng không phai, cuối cùng chàng đã hỏi câu đó, nước mắt vốn đã kìm được lại một lần nữa ứa ra. Tôi cắn môi, nghẹn ngào: "Chàng còn nhớ ba năm trước trên núi Nhạn Hồi, chàng đã cứu sống một cô bé bị rắn cắn, cô ấy đã tặng chàng bức tranh dùng cành cây vẽ trên mặt đất". Tôi chỉ vào người mình, "Cô bé ấy là em".

Nói xong, mắt cay sè, đỏ hoe, tôi vội giơ tay chẹn lên mắt, hít một hơi cố ép nước mắt vào trong, gắng nói hết câu: "Từ lúc đó em đã thích chàng, tìm chàng suốt ba năm, tìm mãi, tìm mãi, nhưng không tìm thấy".

Nước mắt như suối tuôn qua kẽ ngón tay, nỗi buồn bị nén chặt như bật ra, không thể kiềm chế. Từ lần gặp đầu tiên trên núi Nhạn Hồi đến phút cuối cùng trước khi chết, ba năm tìm kiếm đằng đẵng. Trong hồi ức toàn những hình ảnh đẹp, nhưng sự tuyệt vọng tủi hờn chỉ một mình tôi biết.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...