Hoa Tư Dẫn

Chương 38


Chương trước Chương tiếp

Trước đây chưa bao giờ Quân Vỹ dằn dỗi như thế, nhìn chung anh ta đều nghe lời tôi, lần này vừa gặp lại sau hai tháng chia tay đã giận dỗi bỏ đi, không biết cả chặng đường vừa rồi đã phải chịu đựng những gì.

Đúng là anh chàng yếu đuối. Anh ta còn chưa đi khỏi cổng, mới được vài bước đã bị chàng trai áo trắng cười ha hả lúc trước hớn hở chạy ra kéo lại, lúc này mới nhìn rõ chàng trai đó thì ra là Bách Lý Tấn.

Có một việc khác đáng chú ý hơn so với việc tại sao hai người cùng xuất hiện ở đây, tôi hít một hơi dài, giơ tay xoa mũi, ngại ngùng hỏi: "Hai người vừa rồi sao lại đuổi nhau?".

Quân Vỹ đứng nhìn tôi, ngoẹo đầu sang một bên, vẻ bất chấp. Cuối cùng Bách Lý Tấn thật thà rút ra một chiếc trâm bằng gỗ, bối rối nói: "Tôi đưa chiếc trâm Vỹ Vỹ tặng tôi đem tặng lại một cô ca kỹ trên bàn tiệc, khiến huynh ấy không vui, đuổi tôi đòi lại chiếc trâm". Nói xong rụt rè lùi về sau một bước, liếc nhanh Quân Vỹ một cái.

Đầu tiên tôi bị chấn động bởi cách xưng hô của anh ta, vừa rồi anh ta gọi Quân Vỹ là Vỹ Vỹ, khi tôi trấn tĩnh trở lại thấy Quân Vỹ xám mặt đang chồm đến túm lấy Bách Lý Tấn: "Không phải cậu định tặng người ta chiếc trâm tôi cho cậu! Cậu định tặng chiếc trâm ngọc bích của tôi! Giấu đâu rồi? Mau trả đây!".

Nước trà như đặc quánh trong cổ, tôi ho sặc sụa túm cánh tay Quân Vỹ: "Huynh, huynh, huynh tặng trâm cho Bách Lý tiểu đệ sao?".

Bách Lý Tấn đứng bên ngượng nghịu gật đầu, Quân Vỹ không nhìn thấy, khẽ nói: "Tặng một chiếc, nhưng...".

Hai tay ôm trán, tôi hỏi: "Bởi vì anh ta đem tặng lại người khác nên huynh giận?".

Bách Lý Tấn lại ngượng nghịu gật đầu, Quân Vỹ vẫn không nhìn thấy, khẽ nói: "Tôi rất giận, nhưng...".

Tôi run người kéo ống tay áo anh ta, choáng váng như bị búa giáng vào đầu: "Đoạn thật rồi à?".

Quân Vỹ không nói gì nữa, ngẩng đầu vẻ mặt như muốn hỏi gì, Bách Lý Tấn ngây người, bối rối cúi đầu vò vạt áo, mặt hơi đỏ: "Phải, đoạn rồi".

Trước mặt dường như đã hiện lên cảnh Quân Vỹ bị Quân sư phụ dùng gậy đánh chết, tôi lảo đảo lùi về sau, một tay bám vào thân cây để khỏi ngã, gắng gượng trấn tĩnh, lát sau bình tĩnh vỗ vai Quân Vỹ: "Thôi, đã sớm biết đàn ông viết tiểu thuyết, mười người thì chín người mắc chứng đó, không trách huynh, đây là bệnh nghề nghiệp, phong lưu một trận, lúc nào huynh bị Quân sư phụ đánh chết, cùng lắm muội chia cho nửa viên giao châu".

Quân Vỹ nghiến răng ngắt lời tôi: "Muội nghĩ đi đâu vậy?".

Tôi à một tiếng: "Nhưng chẳng phải đã đoạn tụ(3) rồi sao?".

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...