Tai Dung Viên hơi đỏ, nhưng mặt vẫn lạnh: "Không muốn chơi thì không chơi nữa, mà nàng cần nhiều tiền thế làm gì, tiền tiêu hàng tháng trong cung vẫn chưa đủ sao?".
Cô nhìn chàng, hai người rẽ vào ngõ bên phải vắng người, nói giọng khổ não: "Thì ra bệ hạ cũng biết món tiền thua hôm nay rất lớn, trong các gia đình bình thường, người chồng thua bạc, vợ càu nhàu vài câu là chuyện thường". Đoạn quay đầu lườm chàng: "Huống hồ chàng thua nhiều như vậy".
Tai Dung Viên càng đỏ, mặt cũng càng lạnh: "Vậy nàng muốn ta thắng, dẫn vợ người ta vào cung xưng hô tỷ muội với nàng?".
Tôi giơ tay ôm trán, cảm thấy rất thú vị, quân vương trẻ này còn biết khiêu khích nữa, rõ ràng đã xúc động đỏ cả tai, nhưng câu nói khiêu khích đó đã đánh trúng tâm lý Oanh Ca.
Oanh Ca quả nhiên lạnh mặt, nói dỗi: "Nếu bệ hạ có ý đó, là phúc của cô ta…". Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Lời chưa hết đã bị Dung Viên ép vào góc tường. Ánh nắng rọi xuống, bị gió thổi tan ra, chàng cau mày nâng mặt cô lên: "Vậy còn nàng, ở bên ta nàng có cảm thấy đó là phúc phận?".
Cô nhìn chàng, dường như muốn nặn ra nụ cười ở khóe mắt, như cô vẫn làm thế, nửa thật nửa giả, dường như không gì có thể làm cô tức giận. Môi chàng đã bất ngờ áp vào đôi mắt ấy: "Nàng có biết, tình yêu của quân vương là thế nào không?".
Cô nói ngay: "n trạch ban khắp muôn dân".
Môi chàng rời mắt cô, nhìn hai má cô dù cố trấn tĩnh vẫn ửng hồng, bàn tay lại vuốt tóc cô: "Ta không giống họ".
Tôi không biết Oanh Ca có yêu Dung Viên, chỉ biết cơ hội chạy trốn hiếm có gần như được Dung Viên ngầm cho phép, cô đã bỏ qua.
Gió mùa đông thổi gấp, thành Tứ Phương như một con thú khổng lồ phủ phục ở nơi màu mỡ nhất Trịnh quốc.