Hoa Tình Đẫm Máu

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Mang lòng mặc cảm tủi hổ căm hờn về, Phi Diệp cất xe rồi ngồi nắm tay ở bàn hàng giờ, Lâm lấy là đến bên chàng hỏi:

- Anh làm sao vậy anh hai?

Phi Diệp mím môi nói:

- Tao đang nghĩ cách làm giàu, tao quyết làm giàu, tao phải làm giàu lớn.. Ta sẽ là một nhà tỷ phú..

Lâm vui vẻ bám vai chàng:

- Nghe ham quá anh hai, anh sắp ăn thừa kế ông Đức à?

Phi Diệp vùng đứng lên, tay đút túi quần nhìn Lâm hằn học:

- Tao lại thèm đi nhận một người cha hèn như thế để mưu đoạt tài sản của vợ Ông ta à? Tao ở vào thành phần thiệt thòi, bây giờ tao lại vì nghèo mà mất tình yêu tao phải tự làm giàu lấy chớ. Lâm chau mày nhìn Phi Diệp:

- Anh làm gì mà giàu lớn được, anh xin sở làm rồi à?

Phi Diệp cùng cười lớn, tiếng cười man rợ:

- Ờ, tao xin sở làm rồi... Ha.. hạ. ha. tao sẽ có sở làm để làm chủ nhân ông và cũng có xe hơi vài triệu, có villa và tiền chất đống, yên chí đi. Chàng quay vỗ vai Lâm:

- Mày sẽ làm tài xế cho tao Lâm ạ. Đời anh em mình sắp lên hương rồi. Lâm nhảy toáng lên hắn đâu biết Phi Diệp sẽ làm gì, hắn chỉ biết rằng cái gì Phi Diệp nói là sẽ có, nên mừng lắm.

- Ờ phải vậy chớ, anh phải có xe hơi nhà lầu chớ, em thấy mấy thằng người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm mà giàu sụ còn nhiều đứa thì tướng tá như mọi mà cũng ngồi xe hơi, xe đi đằng xe nó đi đằng nó coi không được chút nào.

Phi Diệp lừ mắt gắt:

- Im đi, lo mình nè, đừng phê bình ai hết dù họ xấu mà họ có xe hơi đi cũng hơn mình. Em đừng chê bai ai hết nghe chưa. Lâm thấy lần đầu tiên Phi Diệp cộc cằn gắt gỏng hắn sợ hãi im lặng ngay, Phi Diệp uể oải đi thay áo.

Mấy hôm nay chàng bận quá, đi suốt ngày như kẻ đi làm vậy, chàng đến ngân hàng quốc gia với cái cặp trên tay như đi lãnh tiền, chàng lại loay hoay qua các ngân hàng lớn, tướng tá chàng hiên ngang đẹp trai ra vẻ ông chủ giàu không ai chú ý đến chàng cả, Phi Diệp đi đúng giờ về đúng giấc, Lâm hỏi thì chàng bảo đi tìm sở làm. Mẹ hỏi chàng cũng nói y như vậy.

Bà Lệ Hằng đang mang ý nghĩ Phi Diệp liên lạc với cha, bà làm thinh để cha con chàng lo cho nhau và không hỏi tới con kỹ lắm, bà vẫn đi làm cho một hãng bào chế và còn đang tự mình chế biến một thứ độc dược để sẽ đem ra dùng riêng, có lẽ bà toan tính dành cho ông Đức món quà đó.

Phi Diệp không gặp mẹ mấy hôm nay và Lâm chỉ gặp chàng rất khuya. Mối tình đối với Tường Linh chàng chôn chặc vào những ngày qua, chàng không đến và cũng không đi ngang nhà nàng nữa.

Chị em Tường Linh đều có ý trông Phi Diệp nhưng dấu kín nỗi nhớ thương không tỏ cho nhau hay, Tường Vân thầm hối hận đã làm cho chị lỡ duyên. Tường Linh lại nghĩ rằng:

- Phi Diệp giận vì tưởng mình không yêu mới nhường cho Tường Vân, nhưng chàng đâu hiểu được nỗi nhớ thương đau khổ của mình mấy hôm nay.

Hai chị em đều ở nhà không ai đi đâu nên chẳng ai nghi ai có liên lạc với Phi Diệp. Vì một chàng trai xa lạ mà làm cho cuộc sống của chị em Tường Linh im lìm đau khổ như kiếp sống một nhà tu ít nói ít cười.

Một tin đăng trên báo làm chấn động dân thủ đô liên tiếp hai hôm, hai nữ thương gia Trung Hoa bị giật mất cặp da hàng chục triệu khi vừa ở ngân hàng ra lái xe về. Kẻ cướp là một thanh niên cao lớn, bịt mặt bằng một cái khăn, tổng số tiền trong hai cặp da lên đến hăm lăm triệu đồng, người bị mất cướp đều khai thủ phạm giống nhau tuy họ giật ở hai địa điểm và hai ngày khác.

Tên cướp tỏ ra thành thạo theo dõi họ đã lâu mới biết được cách thức họ lãnh tiền ra thường đi có một mình và thường đi nhờ phía cửa sau ngân hàng chớ không ra bằng cửa trước.

Bao nhiêu thám tử được lệnh tìm thủ phạm mà một tháng qua chẳng tìm được dấu tích nào hết.

Hôm nay đẹp trời Tường Vân chống tay đứng ở cửa sổ nhìn ra đường, nàng chợt giật mình ngó người thanh niên lái chiếc xe DS21 màu trắng mới quẹo vô sân cái biệt thự cạnh nhà nàng.

Tường Vân có nghe người chủ biệt thự này về Pháp đã lâu, đăng báo rao bán nơi phòng chưởng khế giám hộ bởi thế nàng đoán có chủ mới đến ở. Nhưng nàng vô cùng sững sốt vì người thanh niên mới đến có chìa khóa mở cửa vô là Phi Diệp, Tường Vân lùi lại gọi chị:

- Chị hai, anh Phi Diệp mới mua nhà bên đây nè.

Tường Linh ngạc nhiên không kém vì nàng đã điều tra kỹ nên biết mẹ con Phi Diệp sống rất thanh bạch, Phi Diệp lại mới ở ngoại quốc về chưa làm ăn gì. Nàng ra cửa số đứng bên em nhìn cái xe giá cỡ bốn triệu mà bảo em:

- Có thật kẽ vô nhà là anh Phi Diệp không? Ảnh trúng số chắc. Tường Vân nhìn chị hoài nghi:

- Chị mà không biết thì còn ai biết nữa. Theo em nghĩ chỉ có ảnh trúng số hoặc ông Đức cho ảnh mà thôi.

Tường Linh nói:

- Từ hôm chị nói thật mối tình của em và nói không muốn làm cho em đau khổ thì ảnh đi luôn một nước, bây giờ để chị sửa soạn qua ảnh xem sao. Tường Linh nhìn chị bằng cặp mắt đỏ hoe:

- Em đã hiểu lòng chị, em không còn ý nghĩ mơ tưởng ảnh nữa đâu, bởi vì em nghĩ rằng có duyên số chị ạ.

Tường Linh và em gái đều không hiểu tư tưởng uất hờn của Phi Diệp bị Tường Linh khi không làm mặt lạ không đón tiếp mặn nồng mà còn đem Tường Vân ra gán ghép.

Nếu Tường Linh biết Phi Diệp có mặc cảm phân biệt giàu nghèo và tưởng sau khi chàng từ chối không nhận cha để ăn gia tài. Tường Linh thấy chàng chỉ là một kẻ nghèo nên đã rút lui thì nàng giải thích ngay từ lúc đó hay là đã tìm chàng để phân trần chớ đâu lại đoạn giao và bây giờ chạy qua kêu chàng mừng khi thấy chàng đã có xe hơi đẹp để đi.

Bởi vì tình nên hôm nay Tường Linh thấy chàng thì mừng vì được gặp lại, nàng vội sửa soạn chạy qua nhà bên hỏi xem có phải chàng mới mua nhà nầy và mời chàng qua nhà để giải thích lòng giác ngộ của em gái.

Tường Linh quá sốt sắng cũng bởi nhớ nhung nàng sang nhà bên ngay vì cổng bỏ ngỏ, biết nhà này lâu nay không có ai, nàng tiến đến bên cái xe hơi của Phi Diệp:

- Xe đẹp quá, mới toang, không hiểu ảnh đặt mua hồi nào..

Rồi nàng bước vô nhà, Phi Diệp đang đứng ngắm bức tranh cổ thấy Tường Linh bước vào cửa chàng mới quay lại và chưng hửng nhìn, Tường Linh buột mịêng:

- Anh...

Mặt nàng tươi vui vì được gặp lại người yêu nhưng mặt Phi Diệp hơi cau và lạnh như tiền, Tường Linh đến bên chàng sững sờ:

- Anh giận em à, sao mấy hôm nay anh không đến chơi?

Phi Diệp chợt bỏ vẻ cau có và cười tươi nói:

- Anh cứ tưởng em giận anh rồi chớ, anh đâu dám đến em nữa khi em đã hết yêu anh.

Nghe Phi Diệp nói giọng hờn dỗi, Tường Linh mỉm cười:

- Trời ơi, thì ra anh giận em thật, anh đã giận em vì sự nói thẳng của em à, tánh em vậy đó em thấy Tường Vân yêu anh thì em nói là nó yêu anh và em không muốn làm nó khổ.

Phi Diệp dơ tay ngắt lời nàng:

- Em không muốn làm cho Tường Vân khổ nhưng em làm cho anh khổ phải không? Em là người không hiểu biết tình yêu hay sao? Ồ, anh không tin như thế, tình yêu đâu phải là thứ sang đi sớt lại? Khi em có thể nhường anh cho kẻ khác thì em đâu có tình chi, bởi thế anh không dám đến em nữa.

Tường Linh chớp mắt giải thích:

- Trời ơi! Anh nghĩ lầm về em như thế sao, anh khkông cho em hay mà anh lại âm thầm bỏ đỉ Nếu hôm nay anh không đến đây thì làm sao em biết được lòng anh. Phi Diệp nhếch mép cười đưa tay chỉ quanh mình:

- Em xem từ nay anh cũng có biệt thự cũng có xe hơi, cũng giàu như ai, anh đâu cần phải có vợ giàu để mang tiếng đào mỏ, em thấy không?

Biết Phi Diệp quá tự ái vì nghĩ lầm mình Tường Linh la trời:

- Khổ quá anh ơi, em đâu ngờ anh lại nghĩ lầm về em như vậy, anh lầm rồi, trong những ngày anh không đến lòng em buồn khổ vô cùng nhưng em phải chịu vì nghĩ rằng em không thể tìm anh để cho Tường Vân đau khổ và có ý nghĩ em cố tình là cho nó không có dịp chinh phục anh.

Phi Diệp lại mang ý nghĩ châm biếm khác chàng cho là tại Tường Linh thấy chàng không chịu cho ông Đức nhìn nhận thì sợ nghèo không muốn có một người chồng tay trắng phải nương tựa vào nàng, hoặc là nàng đã quá hiểu giai cấp của mẹ chàng nên làm lơ cho khỏi tiến xa trong đường tình.

Nhưng nay thấy chàng có vẻ giàu sang xe hơi nhà lầu đầy đủ thì nàng lại vồn vã ân tình.

Phi Diệp thầm buồn trong tâm, chàng cười lớn để che dấu nỗi buồn ấy mà hỏi Tường Linh:

- Vậy thì tại sao hôm nay em lại dám đến với anh không còn sợ Tường Vân buồn phiền?

Tường Linh nói:

- Anh không hiểu được, sự nhượng bộ của em đã làm cho Tường Vân xúc động rút bỏ mối tình tranh đoạt, chính nó kêu em lúc thấy anh vô đây. Phi Diệp mỉm cười khó hiểu:

- Vậy bây giờ em có quyền tiếp anh bên nhà rồi chớ, hay em còn sợ Tường Vân? Tường Linh ngó chàng kỳ lạ:

- Ủa, hình như anh vẫn giận em, anh không chịu hiểu lời em nói, hôm trước là tại Tường Vân yêu anh, em không muốn làm cho nó buồn nên mới nói với anh để anh hiểu tính nó vả lại cũng tại anh đã hẹn hò với nó một lần.

Phi Diệp chau mày:

- Em hỏi kỹ lại coi chưa bao giờ anh tỏ tình lăng nhăng hay hẹn cưới Tường Vân. Nhưng thôi nói mãi cũng vô ích bây giờ anh phải đi nên xin lỗi em, vả lại nhà này còn phải cho người sửa sang lại nên anh bận lắm Tường Linh hỏi:

- Vậy chừng nào anh có thể đến nhà em, em muốn anh gặp Tường Vân cho anh em hiểu nhau, hơn nữa như thế, em có yêu anh làm vợ anh cũng khỏi ân hận. Phi Diệp mỉm cười làm bộ suy nghĩ:

- Để anh dọn nhà xong mời em trước đã chớ, khi đã thành hàng xóm của em rồi hãy tính.

Tường Linh nhìn chàng đăm đăm:

- Thành hàng xóm? Anh nói vậy là em không phải bạn anh à? Tự nhiên Tường Linh không dám tha thiết nhận là người yêu của chàng, Phi Diệp khẽ nhếch môi:

- Anh thấy như vậy...

Tường Linh chau mày, Phi Diệp khéo léo ôm vai nàng:

- Thôi anh cần đi gấp, anh sửa nhà xong sẽ mời em cùng Tường Vân qua ăn tân gia, anh hãnh diện có hai cô hàng xóm xinh đẹp.

Tường Linh thấy chàng như coi cả hai chị em đồng đều, không còn coi nàng như người yêu của chàng nữa thì buồn xo, nàng chào ra về với sự bẽ bàng. Phi Diệp đã lên xe chàng trở xe và nghĩ:

- Hôm trước ta cũng đã phải chịu sự bẽ bàng đau đớn đó.

Vì mặc cảm Phi Diệp không còn tin là Tường Linh thật tình yêu mình nữa, chàng không thèm khổ tâm và dồn hết khả năng vào việc lo có tiền giàu sang như ai. Tường Vân đứng trên lầu kín đáo nhìn qua sân bên này, cái xe đẹp ngạo nghễ đem Phi Diệp đi còn Tường Linh cúi mặt lủi thủi đi về làm nàng ngạc nhiên.

Tường Linh bước vô cửa, tiếng một đứa trẻ bán báo rao chạy vô qua đó làm nàng dừng chân.

- Báo đây, tên cướp bịt mặt lại xuất hiện, hai vụ cướp hăm lăm triệu vừa qua không ghê bằng vụ cướp nhà bà tỷ phú Hoàng... Tường Linh vội quay lui:

- Báo... báo...

Thằng bé chạy đến đưa trên tay nàng một xấp báo:

- Cô lấy tờ nào lựa đi.

Tường Linh nói đùa:

- Mày rao hấp dẫn quá đi bé ạ.

Thằng bé nghiêm chỉnh ngó nàng:

- Hấp dẫn thật mà cô, đâu phải rao bậy, báo đăng ghê lắm, cướp có thủ đoạn, nó lấy mấy chục triệu lận.

Tường Linh ngạc nhiên nhìn nó:

- Nhiều vậy hả?

Thằng bé gật đầu chờ Tường Linh trả tiền rồi đi, hai bên đường rối rít kêu nó mua báo vì nghe tiếng rao hấp dẫn.

Tường Linh vừa đọc cái tin cướp vừa vô nhà. Nàng cau mày vì tin này đăng rõ tên cướp nhà bà tỷ phú Hoàng chính là tên đã ăn hàng hai vụ trước.

- Bà Hoàng khai rằng hình như bà có quen tướng tá tên cướp. Hắn che mặt nhưng có đôi mắt sáng, cái mũi thẳng và làn da trắng hồng khỏe mạnh, bà nói nhìn nơi trán hắn làn da căng mịnh tỏ ra hắn còn thanh niên, thân hình hắn cao cân đối có thể nói là đẹp và hắn mặc cái áo sọc coi bay bướm lắm.

Bởi những điểm đặc biệt đó nên hắn ăn hàng vào lúc mười giờ đêm mà bà cũng nhận ra được tên cướp này dáng điệu phong lưu mã thượng, bà than phiền nhà bà ở vào một biệt thự khuất nẻo nên không la cầu cứu ai được, con trai bà đi du học xa, người làm ngủ dưới nhà còn đường dây địên thoại thì bị cắt đứt.

Tường Linh đọc hết vụ tường thuật về tướng tá tên cướp và mang một ấn tượng hoài nghi, nàng nghe lạnh mình vội rảo bước lên phòng khóa cửa nằm đọc lại tờ báo.

Tường Vân gõ cửa hỏi:

- Chị hai, sao chị rút vô phòng liền vậy, bộ chị có gì buồn sao?

Tường Linh đành mở cửa cho em:

- Có chuyện gì đâu.

- Sao chị gặp ảnh về lại buồn xo vậy?

Tường Linh chống chế:

- Không phải chị buồn vì chị và ảnh chỉ còn như bạn nhưng chị đang thắc mắc vì sự giàu sang đột ngột của ảnh. Tường Vân nhìn nàng:

- Tại sao chị lại quan tâm về đời tư của ảnh, ảnh không có quyền giàu sang à? Tường Linh giải thích:

- Không phải thế, nhưng ở đời mình nên tìm hiểu những sự gì vô lý xảy ra trước mắt, không vô ích đâu.

Tường Vân ngồi xuống giường chị:

- Vậy chị nghĩ tại sao ảnh giàu mà cho là vô lý? Thí dụ ba ảnh ngầm cho ảnh tiền của một cách kín đáo thì sao?

Nghe chuyện giữa hai chị em, thấy Tường Vân vẫn dành cho Phi Diệp lòng tin yêu vô bờ bến, trong khi Tường Linh lại nghi ngờ hành động chàng mờ ám, nhưng nghe em gái nói có lý nàng gật đầu:

- Để chị đến thăm bác Đức, hỏi thử bác là biết à...

Tường Vân cười vui:

- Nên lắm, từ hôm đến đây chị cũng chưa găp lại bác phải không?

Tường Linh lo thay đồ và gật trả lời em, Tường Vân nói tiếp:

- Vậy thì chúng mình đến thăm hai bác chị chịu không?

Tường Linh gật:

- Phải đấy, em ngồi nói chuyện với bác gái để chị có dịp hỏi nhỏ bác trai, chị không muốn thắc mắc nên phải tìm hiểu rõ mới được.

Mười lăm phút sau chị em Tường Linh đến nhà ông Đức, bà Đức bệnh nằm dài ở ghế mây, Tường Vân nhắc ghế đến ngồi cạnh bà, Tường Linh tiến đến bên ông Đức sau khi đã chào hỏi bà.

Ông Đức đang ngồi trước mấy chậucá vàng, Tường Linh ngồi bên ông:

- Bác vẫn mạnh?

Ông Đức liếc về phía vợ rồi đứng trả lời:

- Vẫn mạnh.. Cháu ra ngoài ngồi chơi...

Tường Linh nói mau:

- Ở đó có bác gái, bác ở đây cháu hỏi thăm một chuyện tiện hơn. Ông Đức ngồi lại, Tường Linh nói:

- Hình như bác gặp anh Phi Diệp thường phải không?

Ông Đức lắc đầu:

- Bả bịnh nên bác có đi đâu được.

Tường Linh chau mày:

- Vậy mà cháu cứ tưởng bác đã có chu cấp cho anh Phi Diệp phần nào.

Ông Đức kêu nhỏ:

- Chết, cháu nói vậy bả nghe được là chết bác, bả đang bệnh nếu buồn nữa là chết liền à, của cải này của bả có muốn cho cũng phải từ từ chớ làm ngay sao khỏi bả hay, nhưng nó nhắc cháu hỏi dùm à?

Tường Linh đỏ mặt khi thấy ông Đức không xứng đáng làm cha Phi Diệp và còn ngộ nhận chàng hèn kém, nàng nói:

- Ảnh đâu thèm nhắc đến và từ đó đến nay ảnh cũng chẳng ghé cháu nữa.

- Vậy thì tại sao cháu lại hỏi bác việc chia gia tài?

Tường Linh cười:

- Cháu đâu có nhắc việc chia gia tài cho ảnh đâu, bác lầm đó, tại cháu thấy ảnh mua xe DS21 mới toanh và mua biệt thự cạnh nhà cháu thành ra cháu hỏi bác cho biết vậy mà.

Ông Đức thở phào hình như ông không quan tâm đến sự giàu nghèo của Phi Diệp nên nói lơ là:

- Chắc tiền của mẹ nó cho, bác mừng dùm nó, nó sung sướng thì bác khỏi lo chớ sao.

Tường Linh chán ngán đứng lên và lòng càng thương yêu Phi Diệp vì hoàn cảnh của chàng.

Nàng liền đến bên bà Đức và Tường Vân làm bộ thăm bà vài câu rồi rủ em gái:

- Thôi chào bác rồi đi chợ kẻo hết giờ rồi em ạ.

Bà Đức đang bệnh cũng nói chuyện vẩn vơ cho qua chớ không có chi phải giữ chị em Tường Linh, ra ngoài xe Tường Vân hỏi:

- Có phải bác trai cho tiền ảnh không?

- KHông, từ hôm đó tới nay ông không gặp ảnh mà. Tường Vân ngạc nhiên:

- Lạ hé, chắc bác dấu chớ làm gì không gặp, cha con mà...

Tường Linh làm thinh, mối nghi ngờ về tên cướp lợi hại mới xuất hiện trở về trí não. Nàng muốn điều tra cho ra vụ án này nhưng nàng không muốn cho Tường Vân hay sợ em gái có ý nghĩ sợ hãi sẽ làm cho Phi Diệp nghi ngờ khi gặp nàng.

Tường Linh cùng em về tới nhà thì nhận được giấy kêu đi làm việc vì trước lúc đi du học nàng đã ký kết phục vụ cho chính phủ nên đã đến ngày phải đi làm. Tường Linh không có lý do để xin nghỉ thêm nên đành ký nhận. GIấy kêu của ông giám đốc Thanh Tùng, nàng quay bảo em gái:

- Phải làm việc cho vui em ạ, ở nhà buồn chán quá.

Tường Vân hiểu thầm sự buồn chán của chị là do tình duyên trắc trở nàng mỉm cười:

- Chị muốn em tới mời anh Phi Diệp đến nhà mình và giải thích cho ảnh hiểu không?

Tường Linh nhìn em:

- Giải thích sự gì?

- Tình yêu của chị.

Tường Linh nhếch môi cười lạt:

- Ảnh đã hiểu chị mong chò ảnh qua chơi nhưng ảnh không thèm qua thì mời làm gì?

Tường Vân ân hận:

- Tại em... biết thế em không cho chị hiểu tình cảm của em với ảnh. Em đâu ngờ chị hy sinh cho em quá. Và em đâu ngờ tình yêu đâu phải là thứ ép buộc, hay đổi chác được, em xin lỗi chị. Tường Linh thở dài:

- Chẳng qua là chị không có duyên số với ảnh đó thôi, em à. Chị muốn em bỏ qua chuyện này đi, kẻ đáng buồn và tức là chị chớ không phải em. Chị đã lỡ đem tình yêu cho một người coi rẻ chị.

Tường Vân vẫn tỏ ra hiểu Phi Diệp:

- Em biết không phải ảnh coi rẻ chị đâu, có lẽ tự nhiên chị đã lạnh lùng và tỏ ý rút lui trước làm cho ảnh tự ái đó.

Tường Linh chau mày:

- Ảnh không đủ thông minh để hiểu rằng chị nhường cho em vì chị biết chị chịu nổi đau khổ, chớ em giàu tình cảm, em yếu đuối, em sẽ khổ sở khi thấy ảnh và chị yêu nhau tha thiết đậm đà.. Vì nghĩ vậy nên chị rút lui. Tường Vân ôm chị khóc òa:

- Ảnh không hiểu chị thì em sẽ nói cho ảnh hiểu, em không còn thương yêu ảnh nữa đâu chị.

Tường Linh vuốt nhẹ vai em, mặt nàng buồn hiu vì nàng biết Tường Vân đã tự dối lòng. Tường Vân sẽ yêu Phi Diệp mãi mãi cũng như nàng đã lỡ yêu rồi, nếu bắt đừng yêu nữa cũng phải sau một thời gian đau khổ mới mong tắt được lửa lòng. Chị em uể oải về phòng riêng thay đồ, họ đều bâng khuâng vì mất một chàng trai hiên ngang có muôn vàn nét quyến rũ khó tả.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...