“Dĩnh tỷ, buổi sáng tốt lành” Tiểu Ái trong quầy bar cười nói
“Dĩnh tỷ, chị thật hạnh phúc nha, mỗi ngày đều có người đưa hoa đến” Tiểu Ái hâm mộ nói
Lôi Dĩnh vẫn ko đáp trả, chỉ nhìn vào bó hoa mà ngẩn người, một tuần nay, đóa hoa kia ko ngày nào là ko đem đến, mỗi lần đều mang đến 99 đóa hồng (Rin: hè hè….ý nghĩ của 99 bông hồng là :…e…hèm….tình yêu của anh giành cho em ko bao giờ phai nhạt) , hơn nữa bó hoa đều được gói kỹ trông rất đẹp , hoa cũng thuộc loại tươi nhất, nàng đoán rằng, kẻ có thể bạo tay bỏ tiền mua đóa hoa đắt tiền này cho nàng, ngoại trừ hắn, thì ko thể có người nào khác
“Dĩnh tỷ, em giúp chị đổi hoa trong bình” Tiểu Ái mỉm cười xong, liền đưa tay lấy bình hoa đặt ở quầy bar lại, đem hoa cũ trong bình toàn bô lấy ra hết
“Em đổi đi, chị vào bên trong hạch toán chút giấy tờ” Lôi Dĩnh tùy tiện để nàng đùa nghịch đống hoa này, chính nàng tỏ ra ko quan tâm đến, cho dù là hắn đưa, thì đã sao, Lôi Dĩnh đẩy của sau ra, xoay người quay về Tiểu Ái nói “Đúng rồi, lát nữa nếu như có người đến tìm chị, bảo hắn đi vào trong là được”
“Được” Tiểu Ái lên tiếng trả lời, Lôi Dĩnh mới đi vào trong gian phòng, thuận tay, nàng đem cửa đóng lại, hôm nay nàng đã hẹn Ngự Phi ca, là cũng muốn hỏi hắn về chuyện của Hạo,đồng thời cũng muốn nhờ hắn giúp nàng nghĩ cách
Trong nhà trẻ Bảo Ân, một đám con nít đang hứng khởi chơi đùa, Cung Thần Hạo vẫn như thường lệ, đem xe đỗ ở ven đường, nhìn Lôi Dĩnh bỏ đi , rồi mới xuống xe, đi vào trong khu vườn của nhà trẻ , gương mặt nở rộ nụ cười tươi rói như ánh mặt trời
Ko còn nghi ngờ gì nữa,hiện tại hắn đã trở thành thầy ở nhà trẻ này, đây cũng là cách thức tốt nhất để từng bước gần gũi con gái của hắn, dù sao lúc này hắn cũng ko bận rộn chuyện gì, huống chi là cả ngày cùng đám nhỏ này chơi đùa cùng 1 chỗ, hắn cũng cảm thấy bản thân mình trẻ đi 10 tuổi
“Thầy ………….Cung………..anh đã đến rồi, buổi sáng tốt lành!” Cô Susan là 1 trong những cô giáo trong vườn trẻ, nàng là một cô gái xinh đẹp tóc vàng có dáng người cao cao, nhưng lúc này lại đang đỏ mặt, chào đón hắn . Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo màu trắng năng dộng, nhìn qua thật thoải mái, cũng rất đẹp trai
“Buổi sáng tốt lành, cô Susan” Cung Thần Hạo tặng cho nàng một nụ cười mỉm, ánh mắt rơi xuống đám trẻ đang chơi đùa
“Thầy Cung, anh đã đến rồi, buổi sáng tốt lành” Zoe vừa từ trong phòng đi ra đã nhìn thấy bóng hình cao lớn anh tuấn của Cung Thần Hạo, nàng liền mỉm cười ngọt ngào chào đón hắn, cá tính của nàng rất thoải mái, cả người toát lên vẻ hoạt bát, diện mạo bên ngoài cũng thật tươi tắn
“Buổi sáng tốt lành,cô Zoe” Cung Thần Hạo quay đầu, lên tiếng chào hỏi Zoe
“Thầy Cung, đã ăn sáng chưa?” Zoe cười hỏi, nếu chưa ăn, nàng có thể vì hắn chuẩn bị bữa sáng tình yêu
“Đã ăn rồi” Cung Thần Hạo ko dời đi tầm mắt, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn vào một cô bé có gương mặt thiên thần trong đám trẻ con kia. Nó chính là con gái của hắn, thông qua mấy ngày tiếp xúc, hắn càng ngày càng thích nó
Oa………………
Một tiếng khóc cắt ngang những lời muốn nói của cô Susan, nàng vừa ngẩng đầu, đã thấy Cung Thần Hạo nhanh như gió chạy đến đám trẻ, giây tiếp theo , đã thấy hắn đang ôm 1 cô bé con đi về phía văn phòng
Mà Zoe ở bên cạnh cũng chăm chăm nhìn cái cảnh này, hảo cảm trong lòng cũng gia tăng, thầy Cung thật thích trẻ con, lại là người hiền lành, nếu mà nàng lấy được hắn thì thật hạnh phúc, hơn nữa hắn lại đẹp trai như vậy, nghĩ cách nào thì hắn cũng đều là sự lựa chọn tốt nhất
“Tiểu Huyên Huyên đừng khóc nha………….” Cung Thần Hạo đang cố gắng học tập cách thức ở chung với con mình, đây cũng chính là nguyên nhân hắn muốn làm việc ở đây, nhìn vẻ mặt đầy nước mắt của Lôi Tử Huyên, Cung Thần Hạo có chút đau lòng ko nói thành lời
“Ô…………” Lôi Tử Huyên co người hướng vào lòng hắn cọ cọ, mùi hương trên người thầy Cung thật dễ chịu nha! Hơn nữa ngoại trừ ba Mạch và ba nuôi , thì hắn cũng là người đối với nàng tốt nhất……………
“Nói cho thầy biết, con bị té ra sao? Hay có người bạn nhỏ nào đã xô con?” Cung Thần Hạo lo lắng hỏi, hai tay đem đứa bé trong lòng kéo ra duy trì một ít khoảng cách
Lôi Tử Huyên ngước đầu, mỉm cười nhìn hắn, vẻ mặt lo lắng của hắn, với đứa trẻ nhỏ tuổi như nàng, thì căn bản là ko hiểu chuyện
Cung Thần Hạo nhìn nụ cười ngọt ngào của nàng, mới biết là hắn bị lừa, muốn tức giận, nhưng lại giận ko được “Tiểu nha đầu này dám gạt ta, coi chừng ta đánh ngươi nha!” Trong giọng nói của hắn tràn đầy cưng chiều, ko tìm ra chút nào là tức giận
“Tiểu Huyên Huyên thật sự bị ngã…………đau……….đau………..” Lôi Tử Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, tỏ ra ủy khuất chỉ vào cái mông của mình nói
Cung Thần Hạo tỏ ra lo lắng, nhẹ tay giúp nàng xoa xoa “Thầy giúp con xoa, ko đau nữa!”
“Thầy à, Tiểu Huyên Huyên rất thích thầy nha……….” Lôi Tử Huyên cười khanh khách, bộ dạng ủy khuất vừa rồi đã biến mất ko thấy tăm hơi
“Thầy cũng rất thích tiểu Huyên Huyên!” Cung Thần Hạo cười nói
“Thầy Cung , Lôi Tử Huyên ko sao chứ?” Susan đẩy cửa ban công ra, đi đến, nhỏ giọng họi
“Ko sao, chỉ là bị té nhẹ” Cung THần Hạo nhìn nàng trả lời
“Thầy, con đi chơi nha……..” Lôi Tử Huyên nói xong đã hướng mặt nàng hôn “chụt” một cái, rồi từ trên người hắn trượt xuống, hướng ra ngoài cửa mà chạy (Rin:..ba nào con nấy!! Hoa tâm thấy ớn…….hớ hớ)
“Thầy Cung, tiểu Huyên Huyên thực thích thầy” Zoe đi tới cửa nói
“Ừ, nó thật đáng yêu, miệng lại ngọt, người khách rất khó ko thích con bé” Tầm mắt Cung Thần Hạo dõi theo bóng lưng nho nhỏ của Huyên Huyên, khóe môi gợi lên 1 độ cong hoàn hảo
“Tiểu Huyên Huyên rất dễ để cho người thích, hơn nữa , lại rất giống mẹ” Susan theo lời hắn nói , nàng muốn mượn chuyện này cùng hắn nói chuyện
“Vậy sao?” Khóe miệng Cung Thần Hạo gợi lên một nụ cười mỉm ko dễ dàng phát hiện
“Quả đúng như từ một cái khuôn đúc ra, rất giống” Zoe ko cam lòng chen vào nói, nàng đương nhiên cũng hiểu được ý tứ của Susan, xem như là cạnh tranh công bằng đi
Reng……….reng…………
“vào học rồi, tôi nên đi trước” Cung Thần Hạo nói xong, đã cầm lấy 1 quyển sách, đi ra khỏi văn phòng, đối với các nàng, hắn chỉ muốn giữ mối quan hệ ở mức cộng sự, hắn cũng ko muốn có mối quan hệ nào khác với các nàng ngoài mối quan hệ này