“Đi thôi! Thủy Diệc Đồng đi tới trước mặt Lôi Dĩnh
Lôi Dĩnh ngồi trước máy tính, ngẩng đầu “Chờ em 1 chút, em đem mấy thứ này lưu lại” Nói xong , nàng lại cúi đầu đem đống văn kiện xử lý thật tốt, phân loại lưu trữ. Trong văn phòng mọi người đều đi hết , cũng chỉ còn lại 2 người
“Thuê được một nhân viên có trách nhiệm như vậy, đúng là phúc khí của anh” Thủy Diệc Đồng tựa vào chiếc bàn đối diện Lôi Dĩnh cười nói
“Anh giờ mới biết a!! Có phải muốn lo lắng cho tiền công của em rồi ko?” Lôi Dĩnh đáp lại lời hắn, nhưng ko ngẩng đầu
“Ừ, anh lo lắng, lo lắng…………….”
Loi Dĩnh giương mắt, nhìn bộ dạng hắn suy nghĩ sâu xa một hồi liền cười nói “Ko cần lo , em là loại nhân viên mẫu mực thế gian hiếm có, anh nên quyết định tăng lương cho em đi!! Quyết định này sẽ ko sai” Nói xong nàng lại cúi đầu
“Vậy sao??” Thủy Diệc Đồng hỏi
“Đương nhiên a, nói ko chừng ngày nào đó em bị công ty khác đoạt mất, anh đừng khóc nha!!” Lôi Dĩnh thổi phòng nòi
“A……tự tin là tốt, nhưng mà tự tin quá thì rất giả” Thủy Diệc Đồng đi lên phía trước , nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng
Lôi Dĩnh tắt máy vi tính đứng dậy, hướng Thủy Diệc Đồng lè lưỡi , nói “Xí……..anh có cần đả kích em như vậy ko?? một câu, tăng lương cũng ko được??”
“Ừ……….đó là một vấn đề cần phải suy nghĩ sâu xa” Thủy Diệc Đồng cố ý trêu cợt nàng
“Hừ!! Ko nói thêm nữa, dù sao hôm nay anh phải trả tiền, em chỉ phải ăn a!!” Lôi Dĩnh chu chu miệng, liếc mắt, cầm lấy túi xách hướng về thang máy mà đi
“Tức giận?” Thủy Diệc Đồng đuổi theo chân nàng hỏi
Lôi Dĩnh quay đầu nhìn nhìn hắn, nói “Em là người nhỏ nhen hay giận sao?”
“Em lúc tức giận đều nói như vậy” Thủy Diệc Đồng đối với cá tính của nàng đều hiểu rõ như lòng bàn tay
“Em muốn ăn” Bước vào thang máy, Lôi Dĩnh nói
“Đi, em muốn ăn gì thì chúng ta ăn cái đó” Thủy Diệc Đồng sảng khoái nói
“anh nói nha?” Lôi Dĩnh giương mắt nhìn hắn hỏi
“Ừ, anh nói: Thủy Diệc Đồng sủng nịch nói
“Em muốn ăn lẫu” Lôi Dĩnh lầm bầm
“Giữa trưa ăn lẫu sẽ rất nóng người, hơn nữa hiện tại, ăn lẩu vào thời tiết này có phải rất kì hay ko?” Thủy Diệc Đồng hơi nhíu mày, phát biểu ý kiến của hắn
“Ko được, là anh nói em muốn ăn gì thì ăn cái đó, em muốn ăn lẩu” Lôi Dĩnh giống cô gái nhỏ lôi kéo tay áo của hắn, làm nũng, đây là một mặt rất ít được trưng ra của nàng, ngoại trừ hắn, nàng chỉ làm nũng trước mặt Dương
“Được, được, em đừng kéo anh, nút trên ống tay áo anh sẽ bị em kéo đứt mất” Thủy Diệc Đồng thỏa hiệp nói, ko khó để nhìn ra hắn đối với nàng sủng ái rất sâu
“YES…………….quá tuyệt vời, em biết anh tốt với em nhất” Nàng hưng phấn nhảy lên, nói xong, vẫn ko quên cho hắn một cái ôm nhiệt tình
Nhưng sực nhớ mình là phụ nữ có thai, nhảy lên như có phải đã hơi quá mức rồi ko, nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại, tay vuốt ve bụng, đúng rồi, ngày hôm qua nàng uống rượu, ko biết có gây hại cho cục cưng ko, xem ra ngày mai nàng phải đi bệnh viện kiểm tra mới được, Lôi Dĩnh nhìn hắn cười cười, may mắn là bọn họ đang ở trong thang máy, nếu ko cũng đã trở thành tiêu điểm chú ý của người khác
“Em nha!! Vừa rồi nói muốn ăn , lại chọn ăn lẫu làm tốn ko biết bao nhiêu tiền của anh” Thủy Diệc Đồng trêu ghẹo nói
“Về sau nếu cùng nhau ăn cơm, anh đều phải thanh toán tiền” Lôi Dĩnh nói
“A………thì ra là em đang bàn tính cí này a!!” Thủy Diệc Đồng hiểu rõ
Bọn họ bước tới nhà hàng mà lúc trước vẫn thường lui tới, vừa đẩy của thủy tinh ra, mùi vị thức ăn bên trong liền bay ra kích thích vị giác của Lôi Dĩnh, nữ nhân trong quán đều quay mặt nhìn về phía Thủy Diệc Đồng, có thể thấy được hắn đi đến đâu cũng trở thành vật phát sáng!!Khiến cho Lôi Dĩnh cũng bị nhìn lây
Chủ nhà hàng thấy khách quen, liền nhiệt tình vui vẻ bước tới, tủm tỉm cười “Các vị lâu ko đến, muốn ngồi ở đâu?”
“A…..Lâm thúc, nhà hàng của chú làm ăn thật khấm khá nha” Lôi Dĩnh cười nói
“Cũng được!! Muốn ngồi ở vị trí cũ sao?” Lâm Thiểu Cường hỏi
“Ừ” Thủy Diệc Đồng gật gật đầu
“Mời vào trong” Lâm Thiểu Cường khoát khoát tay, chỉ cho bọn họ phương hướng
Lôi Dĩnh cùng Thủy Diệc Đồng đi theo sau hắn, đến vị trí cũ, ngồi vào một cái ghế bọc
“Lâm thúc, cho bọn tôi một phần lẩu uyên ương, một phần thức ăn, chú cho bọn tôi nhiều 1 chút, hai người cũng ko ăn hết bao nhiêu” Thủy Diệc Đồng nói
“Được…….vậy cái vị ngồi đợi trước, một lát nữa tôi cho người đem trà đến đây” Nói xong, hắn liền lui ra, tiện tay đóng cửa lại
Lôi Dĩnh nhìn Lâm Thiểu Cường đi, mới xoay người lại chọc ghẹo Thủy Diệc Đồng “Đồng, anh xem vừa rồi nữ nhân trong này đều chú ý đến anh a!”
Thủy Diệc Đồng lắc lắc đầu, hắn cũng ko có tâm tư để ý ba cái chuyện này
Lôi Dĩnh che miệng cười cười, mới nói nói “Ánh mắt sững sờ, bọn họ nhìn anh chăm chăm, cũng may chưa kịp chảy nước miếng” Nói xong, nàng ko chút nào thục nữ nở nụ cười
Thủy Diệc Đồng vẫn im lặng như trước, lúc này người phục vụ mới gõ cửa, bưng trà đem vào, Lôi Dĩnh liền ngưng cười, kỳ thật chuyện này cũng ko có cái gì buồn cười
Người phục vụ giúp 2 người rót ra 1 tách trà liền rời khỏi cửa
“Lần sau đi ăn lẫu, anh nhớ thay quần áo, anh hiện tại mặc đồ tây đến đây ăn lẫu nhìn rất kì” Lôi Dĩnh mân mê ly trà nói
“Vốn là anh muốn ăn cơm Tây” Thủy Diệc Đồng nói
“Cơm Tây đã ăn nhiều lần rồi, lâu lâu cũng phải thay đổi khẩu vị mới được”Lôi Dĩnh nói
“Dạ, anh nghe lời em” Thủy Diệc Đồng tỏ ra là một người nói gì nghe nấy
“Anh đừng như vậy a, người khác nhìn vào lại tưởng em bắt nạt anh…….” Lôi Dĩnh cười cười, thực chịu ko nổi hắn, nếu là Dương thì “Đúng rồi, Dương đâu?? Muốn em gọi hắn đến hay ko?” Vừa nhớ tới, Lôi DĨnh đã lên tiếng hỏi
“Dương đi công tác, tuần sau mới về” Thủy Diệc Đồng trả lời
“A”
“Đúng rồi, Thiên Mạch thứ tư này phải về Pháp” Thủy Diệc Đồng đột nhiên nói sang chuyện khác
“Vậy sao??” Lôi Dĩnh im lặng 1 chút, phải về Pháp rồi sao?Từ sao cái chiều gặp hắn ngày hôm đó, nàng và hắn cũng chưa gặp mặt lại
Thủy Diệc Đồng cũng ko nói tiếp, vẫn tự tại uống trà, chờ lẫu được mang đến!!!!