Bay như vậy thật lâu hắn phát hiện không đụng tới loại quái vật gì cả, không vấp phải chút khó khăn.
Đây là có chuyện gì?
Lục Nguyên thầm kinh ngạc, hư không đường theo lý nên có khó khăn mới đúng, tại sao bây giờ mình không gặp chút chướng ngại? Thật là quái quá. Càng là như vậy thì Lục Nguyên càng cẩn thận, tất nhiên không giảm tốc độ, bây giờ phải là một trong một vạn năm ngàn người đến Văn Minh Thánh Địa Môn, không thể bị thủ tiêu danh sách được.
Lục Nguyên một đoường ngự kiếm phi hành, bỗng trước mắt ánh sáng rực rỡ.
Dường như đằng trước là đại sảnh vậy.
Lục Nguyên dừng kiếm quang.
Lúc này trong lòng hắn xẹt qua tin tức.
"Hoan nghênh đi tới đấu trường,"
Đấu trường? Vậy là sao?
Lục Nguyên đi vào, phát hiện nơi này là một đại sảnh khá rộng lớn, ánh sáng rất chói lòa. Tại đây có năm người ngồi xếp bằng, đều là người quen cả. Năm người gồm môn chủ Duy Nhất Môn Duy Nhất Đế, môn chủ Thiếu Dương Môn Xích Đế, môn chủ U Lệ Môn U Vô Cầu, môn chủ Tiễn Môn Phong Khiếu Thiên, môn chủ Nam Hoa Môn Nam Hoa Chân Nhân.
Khi Lục Nguyên đi tới thì phát hiện ánh mắt năm người đều nhìn hướng mình.
Môn chủ Nam Hoa Môn Nam Hoa Chân Nhân thấy Lục Nguyên đến thì cười khổ nói:
- Không ngờ người cuối cùng đến là ngươi.
Lục Nguyên đi tới bên cạnh Nam Hoa Chân Nhân, hỏi:
- Có chuyện gì?
- Chuyện gì hả, chỗ này là đấu trường. Nói đơn giản là sáu hư không đường giao thoa tại đây.
Nam Hoa Chân Nhân chỉ vào con đường, Lục Nguyên phát hiện đó rõ ràng là hư không đường.