Bây giờ Giản Lưu Lệ đang đổ, Thiên Tôn Đan của gã hấp dẫn không ít thế giới cảnh lục tầng chú ý, có nhiều thế giới cảnh lục tầng đổ với gã nhưng tuyệt đối không một ai thắng.
Nho Chi phó chủ văn minh nói nhỏ với Lục Nguyên:
- Năm đó Giản Vân Sầu tự xưng là đổ quỷ, sáng tạo ra bộ đổ quỷ tâm pháp, trong giới cờ bạc rất là khó đối phó. Thiên Tôn Đan là đệ tử của hắn, xem ra có học được một chút đổ quỷ tâm pháp.
- Người như Giản Vân Sầu mà cũng đánh bạc?
Lục Nguyên ngây ra:
- Không phải trí giả thì rất bình tĩnh tỉnh táo sao?
- Đánh bạc cũng là loại tu hành của Giản Vân Sầu, hắn muốn nhìn thấu lòng người, mà đổ tính là một trong lòng người. Đương nhiên bây giờ Giản Vân Sầu rất ít ra tay, chỉ khi vừa mắt cái gì mới mượn tay cờ bạc.
Nho Chi phó chủ văn minh nói:
- E rằng Giản Lưu Lệ cũng đang tu hành đổ quỷ tâm pháp.
Lục Nguyên nghe vậy lòng máy động, nói:
- Vậy ta cũng đổ một phen.
Lục Nguyên ngồi trước mặt Giản Lưu Lệ.
Giản Lưu Lệ nhìn Lục Nguyên, hiển nhiên gã chưa từng thấy người này, không nhìn thấu ngụy trang của Lục Nguyên.
Lục Nguyên lạnh nhạt nói:
- Ta họ Lý, tên Thái Sử.
- Lấy tiền của ngươi đánh bạc, không thể nhỏ hơn thứ ta đổ. Thiên Tôn Đan có giá trị bao nhiêu thì chắc ngươi cũng rõ. Năm trăm thiên cấp linh thạch.
Nếu đã không quen biết thì khiến đối phương trước tiên lấy tiền ra chơi.
Năm trăm thiên cấp linh thạch, tương đương với năm trăm địa cấp linh thạch, đổ thật lớn. Lục Nguyên sờ khắp tài sản của mình, gom hết chém giết Phó lão quỷ mới miễn cưỡng đủ năm trăm thiên cấp linh thạch, tức là nói nếu thua keo này là hắn tán gia bại sản.