Trong đôi mắt đẹp của Kiếm Linh Đế Cơ lóe tia sáng tự hào, đúng vậy, Lục Nguyên của nàng đã thắng.
Trên dưới Kiếm Môn có cảm giác khác nhau, cảm nhận riêng.
Bốn đế tử cũng cảm thán.
Trong mắt Hoang Nguyên Đế Tử, Giản Thánh Đế Tử lóe sát khí. Tuyệt đối không thể mặc kệ Lục Nguyên lớn lên, nếu không thì hắn lên đến văn minh cảnh cũng không có gì lạ.
Lục Nguyên và Kiếm Chi Tử hai người đứng nhìn nhau, hiện nay thắng bại đã phân, nhưng hai người này không phải chia thắng bại mà là chia sinh tử. Tạm dừng một lúc, Dưỡng Ngô tiên kiếm đâm nhanh tới, kiếm quang như luyện. Kiếm quang rực rỡ chém hướng Kiếm Chi Tử, muốn chém chết gã.
Kiếm Chi Tử tập trung tinh thần đói ứng, chuẩn bị đón nhát kiếm của Lục Nguyên. Mình là con của kiếm đạo, là con ưng của ông trời, tương lai sẽ còn đi rất xa, tuyệt đối không thể chết tại đây.
Cuồng phong rít gào.
Khoảnh khắc Lục Nguyên và Kiếm Chi Tử phân sinh tử thì bốn đế tử cùng hành động.
Người thứ nhất động là Võ Thánh Đế Tử, gã nghênh hướng Pháp Thánh Đế Tử, chặn đường của Pháp Thánh Đế Tử, hai người qua tay mấy chiêu nhanh như tia chớp.
Ngay sau đó là Giản Thánh Đế Tử và Hoang Nguyên Đế Tử, hai đế tử cùng đến trước mặt Lục Nguyên. Giản Thánh Đế Tử ngón tay biến thành một luồng giản khí bắn hướng Lục Nguyên. Hoang Nguyên Đế Tử tay ở hư không chặn thế công của Lục Nguyên. Một kiếm rực rỡ của Lục Nguyên chớp mắt bị hai đế tử chặn lại, không thể dính đến Kiếm Chi Tử.
Động tác của bốn đế tử cùng dừng lại.