Hai đệ tử chân truyền ở trên không trung ra tay hàng loạt.
Tốc độ Tống Nam Sơn phóng ra pháp thuật rất nhanh, cũng rất ổn định. Năm nay gã đã hơn bốn mươi tuổi, là đệ nhất đệ tử chân truyền khí tông Tây phong, từ lúc nhỏ đã bắt đầu được bồi dưỡng, nhận đào tạo nhiều hơn Lục Nguyên rất nhiều, kinh nghiệm tràn đầy, thi triển pháp thuật khá là vững vàng, cơ bản sẽ không xuất hiện sai sót.
So sánh thì Lục Nguyên ra tay khá là bình thường. Hắn ra tay chỉ dùng kiếm thuật cơ bản nhất, chém, đâm, chặt, liêu, băng, tiệt, mạt, xuyên, đâm lên, đề, nghiền, quét, nhìn cực kỳ bình thường nhưng các cửu đại tri danh kiếm tiên sắc mặt trầm trọng.
Lục Nguyên ra tay bề ngoài thoạt trông tầm thường nhưng có một loại cảm giác tự nhiên. Hắn xuất kiếm tựa như nước chảy xuống, mây bay trên trời, không có chút gì mất tự nhiên.
So với Tống Nam Sơn ổn định thì Lục Nguyên tự nhiên càng thêm đáng sợ.
Cách Tống Nam Sơn còn một trượng thì Lục Nguyên sử dụng kiếm pháp của mình, từng chiêu Phong Vân Một Trăm Lẻ Tám Kiếm xuất hiện.
Mọi người không mấy xa lạ Phong Vân Một Trăm Lẻ Tám Kiếm của Lục Nguyên. Dù sao đệ tử chân truyền Bắc phong ai cũng biết bộ kiếm chiêu này. Nhiều đệ tử chân truyền sử dụng hết lần này tới lần khác, sao tất cả không quen mắt cho được? Đối với bộ kiếm chiêu này, có nhiều người cảm thấy không có gì ghê gớm.
Nhưng nay Lục Nguyên sử dụng Phong Vân Một Trăm Lẻ Tám Kiếm dường như khác với của đệ tử chân truyền khác.
Kiếm chiêu của Lục Nguyên chặt chẽ, kình ý không dứt, liên miên bất tuyệt, như xuân tằm phun tơ. Khi kiếm quang động thì tựa thần long giơ vuốt, bạch xà phun lưỡi, xuất thần nhập hóa.