- Đây là bách chuyển thiên hồi vong ưu tửu, ngươi cũng uống đi?
Pháp Nhất Đế Tử giơ tay lên, quăng tới một bình rượu, lúc Pháp Tiêu Đế Tử đến đâymang theo không ít loại rượu này.
Lục Nguyên là người sảng khoái, đón lấy uống một hớp. Rượu vào bụng ban đầu là trăm chuyển ngàn hồi, nhưng lần hai thì thấy ưu sầu mất hết, đúng là mỹ tửu không tệ.
Lục Nguyên lại liên tục uống vài ngụm:
- Rượu ngon!
- Rượu đương nhiên là ngon rồi.
Pháp Nhất Đế Tử ngồi xuống, giơ tay lên:
- Ngồi đi.
Lục Nguyên gật đầu, học theo bộ dạng của Pháp Nhất Đế Tử, ngồi trên mặt đất.
Pháp Nhất Đế Tử tùy tiện hỏi:
- Phải rồi, hỏi ngươi một câu, tại sao lúc đó giết Võ Sinh Đế Tử, có phải là bởi vì tứ muội của ta?
- Không phải.
Lục Nguyên lắc đầu, nói: