Có thứ gọi là sức con người có hạn.
Việc thứ ba là làm chính vụ, cái thứ công việc này tùy tiện xem lướt qua, biết bây giờ ma đạo ngang ngược, bên Cửu Hoa Sơn có chút rục rịch nhưng hắn không mấy để ý, giao cho Nguyên Dương Thượng Nhân và Tử Hà Thượng Nhân giải quyết.
Rốt cuộc có thời gian đi Tư Quá Phong.
Ông lão tóc trắng trong Tư Quá Phong chắp tay đứng, gió thổi quần áo bay phần phật, như muốn bay theo gió.
Lục Nguyên tới gần, hai tay chắp lại nói:
- Chu sư thúc tổ.
- À, trở về rồi à.
Chu Thanh Huyền lạnh nhạt ừ một tiếng:
- Vậy cũng tốt, để ta xem ngươi ở trung ương thiên triều cũng mười năm rồi, có tiến bộ gì không.
Kiếm của Chu Thanh Huyền chớp mắt động, đâm thẳng ngực Lục Nguyên. Lục Nguyên cảm giác chỗ này của mình có sơ hở.