Nguyên Nguyên Thượng Nhân không nói cái khác, đối với đệ tử chân truyền dưới tay mình thì đặc biệt chú ý.
Lục Nguyên cảm thán, Nguyên Nguyên Thượng Nhân thật là lợi hại, cái người kêu Nguyên Lăng chắc cũng là hạng kinh tài tuyệt diễm, người như vậy xem thường Nguyên Nguyên Thượng Nhân, cho rằng lão bình thường, nhưng không biết Nguyên Nguyên Thượng Nhân là loại kim giấu trong bông, cuối cùng thất bại trong tay lão.
Người như vậy mới đúng là lợi hại.
Không ra tiếng, tất cả đều tính toán xong.
May là hắn chỉ là sư điệt của vị lợi hại này, cùng người như vậy đứng chung một bên cảm giác an toàn tăng nhiều. Tất nhiên Nguyên Nguyên Thượng Nhân rất chăm sóc đám sư điệt, lần trước Bắc phong nổi bão tố quét mạnh, cái gì chỗ tốt cũng không quên đám sư điệt.
Được rồi, chuẩn bị làm việc chính thôi.
Việc nhỏ đấu với khí tông đệ tử chân truyền Triệu Nam quăng sang bên, việc chân chính rốt cuộc đến rồi.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đánh nát Nguyên Lăng sắp đặt mới yên tâm ăn xong đại thọ năm trăm tuổi. Đại thọ năm trăm tuổi lần này gây ra không nhỏ bão táp.
Ba người Vân Dật, Vân Bình, Lục Nguyên đều có nhiệm vụ không giống nhau, chia ra hành động.
Nhiệm vụ của hắn là phòng thủ một nơi…Tiêu Công Thạch Thất.
Nghe nói thuộc hạ đệ tử Nguyên Lăng định dùng tạc linh thạch nổ tung Tiêu Công Thạch Thất tạo thành hỗn loạn để thực hiện âm mưu càng lớn. Vốn Nguyên Lăng định thi triển hàng loạt mưu kế, đáng tiếc đụng phải cáo già Nguyên Nguyên Thượng Nhân. Xem ra vị này hơn bốn trăm năm trước thua, hơn bốn trăm năm sau vẫn thua.
Đáng thương quá.