Bầu trời thật là xanh.
Hạ Thanh Hạc nằm trên mặt đất, gã nhìn lên trời. Dù dùng Giải Thể Đan coi như mất cơ hội trùng kích đại đạo cảnh lục tầng nhưng Hạ Thanh Hạc không hối hận. Hạ Thanh Hạc hiểu rằng cuộc sống sau này của mình sẽ là giáo dục Hoa Sơn đệ cửu đại, đệ thập đại, cố gắng hết sức nghĩa vụ đệ bát đại.
Hoa rơi không phải vật vô tình, tan thành bùn đất, hơn nữa mình sẽ không chỉ dạy cho người nguyên khí tông nữa. Người nguyên kiếm tông, nguyên kiếm khí tông đều sẽ dạy hết. Những người này đều là hậu bối Hoa Sơn, hy vọng của Hoa Sơn.