Diệp Phương đang cố gắng liều mạng. Bây giờ thực lực của Diệp Phương là luyện khí kỳ cửu tầng, không cao cường lắm. Gã một kiếm đâm chết một Tu La nhưng phía bên thân phải đã đẫm máu. Tuy nhiên, Diệp Phương không để ý, vẫn nhào về phía đối thủ tiếp theo.
- Hoa Sơn, sẽ không diệt, ta phải bảo vệ Hoa Sơn!
Khi Diệp Phương vung kiếm đã quên tất cả, chỉ nhớ trước khi mình bị sư phụ nhặt được, cùng đệ đệ Diệp Viên suýt chút đông chết trong tuyết, nếu không phải sư phụ cứu mình, nếu không phải Hoa Sơn giáo dục mình thì mình đã sớm không còn sống trên đời.
Cho nên mình phải bảo vệ Hoa Sơn.
Cho dù bây giờ thể lực, pháp lực dùng cạn kiệt nhưng vẫn vung kiếm ra.