Lục Nguyên rơi vào khổ chiến, bên kia Diệp Phương, Diệp Viên càng thảm hơn.
Còn lại mười mấy con thổ khôi lỗi bao vây Diệp Phương, Diệp Viên. Bản thân đám thổ khôi lỗi thực lực kém chút nhưng số lượng quá nhiều. Nếu không đâm vào chỗ yếu thì những thổ khôi lỗi sẽ không tán đi, cũng không sợ đau, khiến người nhức đầu. Phía Diệp Viên đỡ chút, Họa Viên kiếm múa may, ở không khí vạch kiếm ảnh hình tròn phòng ngự thổ khôi lỗi bốn phía.
Bên Diệp Phương thì tệ chút. Diệp Phương múa Phương Chính kiếm, kiếm thức ngay ngắn, phòng thủ khá chật vật. Không phải vì kiếm pháp của gã kém hơn Diệp Viên mả bởi kiếm pháp Diệp Phương luyện ngay ngắn, từng chiêu từng thức đều thẳng tắp. Kiếm thế như vậy khi tấn công tất nhiên vô cùng sắc bén, phòng ngự thì kém rất nhiều.
So sánh thì kiếm pháp, kiếm thế hình tròn của Diệp Viên rất có lợ cho phòng ngự nhưng tấn công thì không, uy lực tấn công không đầy đủ.
Kiếm pháp của Diệp Phương đích thực không thích hợp phòng thủ, chiêu thức đến đi bị thổ khôi lỗi liên tục đánh trúng. Rốt cuộc khi một con thổ khôi lỗi đánh trúng sau gáy gã thì màn sáng xanh nhạt lóe lên, bùa hộ mệnh phòng thân dựng lên. Khi màn sáng xanh dựng lên, đám thổ khôi lỗi không tấn công gã mà hướng về Diệp Viên.
Diệp Viên phòng thủ đích thực không sai, nhưng khi thổ khôi lỗi tấn công hai người đều dồn về phía gã thì rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Lại ra mười chiêu, gã bất đắc dĩ dựng lên màn sáng xanh nhạt.
Lần này mười mấy thổ khôi lỗi cộng thêm Nguyệt Tu La chủ công đều hướng về Lục Nguyên.
Lục Nguyên chịu áp lực lớn đến cực điểm.