Tang lễ được cử hành tại đại điện, rất nhiều người đến cúng tế.
Trước khi đến lễ điện, Lục Nguyên đến trước mộ của sư phụ, nói cho sư phụ biết những chuyện xảy ra gần đây, như Tư Mã Trường Bạch đã chết, Nguyên Nguyên sư bá đã chết. Sư phụ ở dưới cửu tuyền, nhưng chỉ sợ trong nội tâm cũng giống như mình, vẫn còn quan tâm đến Hoa Sơn.
Tang lễ của Nguyên Nguyên Thượng Nhân được cử hành rất long trọng. Rất nhiều người đến viếng.
Lục Nguyên ở trong tang lễ, cũng không thương tâm bao lâu.
Người thủy chung là phải lạc quan hướng lên.
Cứ thương tâm mãi cũng chỉ là vô bổ.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân của Bắc Phong thời đại đã qua. Đây là thời đại của Phương Nho sư thúc. Phương Nho là người nghiêm túc, luôn gìn giữ những cái đã có. Nếu như đặt vào thời không có phân tranh thì rất tốt. Nhưng Tấn quốc bây giờ đang loạn, Phương Nho sư thúc tuy thực lực cao minh nhưng cũng vẫn còn thấp.
Bờ vai của minh còn phải nâng tương lai của Bắc Phong và của Hoa Sơn lên.
Nam nhân chi chí, sống giữa trời đất thì nhất định phải có trách nhiệm.
Vốn trời có sập xuống thì cũng có trưởng bối giơ vai mà đỡ. Còn bây giờ, cơ bản hắn phải giơ vai của mình để hứng cả bầu trời.
Lục Nguyên lúc này đứng ở một nơi rất cao ở Bắc Phong.
Hắn ngẩng đầu, đỉnh đầu là bầu trời xanh vô tận, mà phía dưới chính là núi sông. Lục Nguyên tay cầm hồ lô rượu. Mà thôi, trước uống một chút rượu đã. Bởi vì cái gọi là sáng nay có rượu sáng nay say. Bầu trời xanh thẳm sẽ không có nhiều phiền não.