Ta không cam lòng thất bại như vậy.
Một kiếm tiếp một kiếm chém ra, nhưng nửa điểm cũng không có tác dụng.
Lục Nguyên nhìn thấy Tư Mã Trường Bạch giãy dụa thì thở dài một tiếng.
Cái này gọi là Thủy hoàng kiếm đạo.
Vạn nước trong thiên hạ đều do hắn khống chế.
Tư Mã Trường Bạch, tâm pháp của ngươi cùng với Nhất thể linh kiếm xác thực rất giỏi, nhưng so với Thủy hoàng kiếm đạo thì vẫn kém quá xa. Cuối cùng cũng chỉ có thể giãy dụa thôi.
Vốn cho rằng, đối phó ngươi chỉ dùng ba kiếm. Hiện tại xem ra hai kiếm là đủ rồi.
Lục Nguyên lại một lần nữa vung lên Dưỡng Ngô kiếm.
Một kiếm trảm xuống, vân, vũ, băng, tuyết, hồ, biển, sương mù, nước đều ở trong đó. Một kiếm này xem ra chí nhu vô cùng, không có chút khí phách nào, nhưng lại khiến cho đám Thượng nhân phải đứng thẳng người.
Một kiếm rất đẹp.
Lục Nguyên giờ khắc này trong nội tâm không buồn lại không vui.
Hơn mười năm thù hận, Tư Mã Trường Bạch hết lần này đến lần khác phái thủ hạ đến giết hắn, từng bước ép chế sư phụ, cấu kết với Nguyên Lăng đưa tới tai họa này đến tai họa khác cho Bắc Phong, tất cả mọi oán thù đều hóa giải trong một kiếm này.
Một kiếm cuối cùng!