Còn Trường Sinh Cửu Trọng thì so với Trường Sinh Bát Trọng thì mạnh hơn nhiều.
Có thể nói, Đồng Bách Niên so với Lục Nguyên thì không biết mạnh hơn bao nhiêu cấp bậc.
Trong tiếng nịnh bợ, tâng bốc, Đồng Bách Niên cười ha hả. Chỉ cần bắt được Lục Nguyên thì đã lập được công lớn. Ở Nguyên Lăng Thượng Nhân cũng có nhiều chỗ tốt. Nhịn hơn nửa năm, rốt cuộc cũng được phát tiết ra.
- Vậy sao?
Một giọng nói trong trẻo phát ra từ trong Vạn Độc Động.
Lời vừa thốt ra thì đã có một người xuất hiện trước đám người Đồng Bách Niên.
Một người mang đôi giày màu trắng nhưng đã chuyển sang đen kịt, áo màu xanh, bên phải giắt hai thanh kiếm, bên trái đeo một cái hồ lô rượu. Khuôn mặt nở nụ cười thật tươi, mái tóc có chút mất trận tự, xem ra không quá để ý đến dáng bên ngoài của mình.
- Không thể tưởng tượng được, ngươi rõ ràng là bước ra nhận cái chết.
Đồng Bách Niên nửa năm qua, ngày đêm đều muốn Lục Nguyên xuất hiện, Lục Nguyên một mực không ra. Hiện tại, khi mình có vạn độc hàn quang chướng trong tay thì lại xuất hiện. Đây không phải là uổng công sao, nên không khỏi có chút tức giận. Lại nghĩ tới mình ở Thái Hồ này cả nửa năm đều ăn cá, mà ông ta lại không thích cá, nên không khói oán khí càng tăng.
- Đây là Lục Nguyên sao? Nghe đồn là đệ nhất nhân đời thứ mười, xem ra cũng rất bình thường.
- Năm đại tiên môn là hạng người gì. Đệ tử chân truyền của bọn họ cũng giống như bình hoa thôi. Còn chúng ta là những người được rèn luyện trong sinh tử, không ngừng chém giết, tất nhiên là bất đồng.
- Nhân vật như vậy, đụng phải Kiếm tiên cấp Đồng Bách Niên thì cũng chết chắc.