- Trương sư huynh thật lợi hại.
- Đúng thế!
- Đệ tử chân truyền của Võ đang tiên môn đúng là bất phàm.
Những thanh âm nghị luận này vang lên, cũng không có ai tính đến Lục Nguyên, hiện tại thời gian trôi qua không ai xem Lục Nguyên là đệ tử đời thứ mười nữa, cơ bản đem hắn đối đãi như đời thứ chín.
Lục Nguyên ở bên cạnh nhìn những người kia giao thủ dĩ nhiên là không có hứng thú, hắn tùy ý vừa xem vừa uống rượu.
Ngồi xem một lúc Lục Nguyên liền đi dạo chơi, Võ Đang cũng có chút cảnh đẹp, ví dụ như Thái Hòa Cung, Tịnh Nhạc cung, Huyền Nhạc môn.... tất cả đều có phần đặc sắc.
Đuông nhiên bàn về khí thế hùng hồn, còn cảm tượng nó thuộc về Chân Võ đại điện.
Chân Võ đại điện kia đứng ở trên đỉnh núi giống như quy xà nhị tướng vậy.
Khí thế của nó có thể nuốt sông nuốt núi.
Mà Hoa Sơn tiên môn thì không có được đại điện như vậy điều này cũng là tự nhiên, đại Tấn Hoa Sơn nếu như không chia làm ngũ pho chỉ sợ cũng có thể tạo ra tòa cung điện khí thôn sơn hà như vậy.
Trong khoảng thời gian này Lục Nguyên đi du ngoạn ở trong Võ Đang tiên môn.
Võ Đang có bảy mươi hai ngọn núi, hắn đến tất cả mọi nơi.
Chỉ là cuối cùng cũng phải rời đi rồi.
Dưới chân núi Võ Đang dưới sự dẫn dắt của Độc Cô Diệp Sở Phi đội ngũ dần dần rời khỏi Võ Đang tiên môn, mà Ân Chính và Thẩm Hà hai người cũng tự mình đưa tiễn tới tận chân núi.
- Núi cao sông dài chư vị tiên môn Hoa Sơn, một đường tạm biệt.
Ân Chính chắp tay nói.