Một giọng nói từ tính vang lên:
- Hắn nổi tiếng kiếm thuật, nghe nói đã luyện thành kiếm ý.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, một người đàn ông trung niên mặc áo tím xuất hiện bên hành lang.
Đám người thấy hắn lập tức la to:
- Sư huynh!
- Sư huynh!
Người đàn ông trung niên áo tím má phải có một vết sẹo kiếm, nói:
- Chính vì hắn luyện kiếm ý cho nên có thể lấy yếu thắng mạnh, vượt hai tầng thắng người. Đáng tiếc, hắn không nên tới đây. Lục Nguyên, ngươi đến đây là một sai lầm, bởi vì ta có pháp lực trường sinh kỳ tam tầng, cùng lúc đó ta cũng luyện kiếm ý. Ngươi không khả năng vượt hai tầng pháp lực thắng được ta.
Người đàn ông trung niên áo tím lưng cõng một thanh trường kiếm vừa rộng vừa dày, đắc ý nói:
- Phải rồi, ta tên Thạch Mặc.
Người đàn ông trung niên áo tím Thạch Mặc kỳ thực sớm nghe tiếng Lục Nguyên, nhưng trong mắt gã hắn xưng hùng trong tiểu bối cũng đành thôi, dám so sánh với tinh anh đệ cửu đại như mình thì quá yếu. Lục Nguyên, thần thoại của ngươi sẽ do ta phá vỡ.
- Lục Nguyên, thần thoại của ngươi kỳ thực chỉ là so sánh với nhỏ một bối, hoặc là so sánh kẻ yếu trong đệ cửu đại, đụng phải chân chính tinh anh đệ cửu đại như ta thì ngươi chỉ có nước thất bại.
Thạch Mặc âm trầm cười:
- Thắng ngươi coi như ta lập công lớn, có thể được rất nhiều lợi ích. Thắng ngươi cái loại danh lớn hơn thực tài thế này là chuyện quá dễ.
Lý do Thạch Mặc tự tin như vậy là vì kiếm ý của gã. Một lần cực kỳ vô tình gã ngộ được kiếm ý duy nhất…lôi kiếm ý. Lôi kiếm ý rất khó ngộ, một khi ngộ ra thì uy lực to lớn, Thạch Mặc dựa vào đó tung hoành khó mà thất bại.