Lại nói bây giờ trong Trường Xuân Cư.
Gió mây chuyển động, thiên địa dị tượng. Lục Nguyên cảm giác trong trời đất như có có một Thiên Địa Chi Môn. Thiên Địa Chi Môn thiên môn tỏa ra nguyên khí thiên địa, địa môn quy quay về nguyên khí thiên địa, cửa đó tựa miệng thiên địa, hô hấp điều dưỡng nguyên khí trong thiên địa.
Đó là loại nguyên khí thiên địa mênh mông khổng lồ nhường nào. Linh thú vân hệ trong người hắn phun ra nuốt vào nguyên khí, cùng Thiên Địa Chi Môn phun nuốt nguyên khí cách nhau rộng như ngân hà, cơ bản cách biệt đến một ức. Lục Nguyên chỉ thấy tinh thần bị Thiên Địa Chi Môn tẩy trừ.
Tinh thần trải qua tẩy lễ càng biến rõ ràng, hồn phách đều được thanh tẩy.
Lục Nguyên quát dài một tiếng:
- Thiên Địa Chi Môn, mở ra cho ta!
Muốn đạt được trường sinh kỳ thực ra cần một tia ảo diệu linh khí từ Thiên Địa Chi Môn. Lúc này hắn quát dài, hết sức trùng kích Thiên Địa Chi Môn. Theo Lục Nguyên mãnh liệt trùng kích, dường như cánh cửa có một tia nguyên khí rót vào người Lục Nguyên.
Trường sinh kỳ đệ nhất tầng nguyên khí thiên địa. Lục Nguyên biết mình đã đến trường sinh kỳ đệ nhất tầng.
Nhưng trong lúc này có thể lấy được càng nhiều nguyên khí thiên địa từ Thiên Địa Chi Môn thì bản thân có thể phun nuốt nguyên khí càng nhiều hơn.
Hắn lập tức nâng tinh thần, cố hắng hút càng nhiều tinh thuần nguyên khí thiên địa, đương nhiên cũng có cực hạn. Lục Nguyên cắn chặt răng đối kháng Thiên Địa Chi Môn vô cùng uy nghiêm, vô cùng túc mục, hút lấy nguyên khí thiên địa. Hắn cảm giác mình hút được nguyên khí thiên địa tinh thuần ngày càng nhiều hơn.