- Trong năm trăm năm này thực lực của ngươi tiến bộ rất khá, đã đến Thiên bảng đệ nhất.
Hắn bình tĩnh nói một câu với Quán Quán xong thì trấn thiên tháp đã đè ép đỉnh đầu.
Lục Nguyên thở dài nói:
- Hiện tại người trẻ tuổi nha, thật là càng lúc càng không biết trời cao đất rộng.
Lục Nguyên thở vắn than dài, giọng điệu rất bình thường. Khi hắn thở ra thì tiên thiên linh bảo bùm một tiếng văng ra, không biết bị hơi thở đó thổi bay ra xa nữa.
Một hơi thở đã đánh bay cấp tiên thiên linh bảo!
Cái này!
Lục Nguyên nhìn hướng Hoang Khinh công tử.
Nhìn, không sai, chỉ nhìn mà thôi.
Nhưng Hoang Khinh công tử phát hiện không thích hợp.
Hoang Khinh công tử phát hiện mặc dù Lục Nguyên chỉ liếc gã một cái nhưng thế giới xung quanh gã đang sụp đổ.
Trời sụp đất nứt.
Hoang Khinh công tử muốn trốn nhưng phát hiện không gian bị đông lại, bất cứ hệ không gian nào đều không có cách.
Hoang Khinh công tử muốn dùng hệ thời gian chạy trốn, trong tay gã có một thời không xuyên, nhưng phát hiện thời gian đông lại.
Hoang Khinh công tử muốn dùng pháp, nhưng phát hiện pháp lực trong người lặng yên không nhúc nhích.
Hoang Khinh công tử phát hiện tất cả tế bào trong người gã đều ngừng vận chuyển.
Cái này!
Thế này quá khoa trương rồi đi.
Chỉ là một ánh mắt mà thôi, một ánh mắt có thể làm được đến mức này sao?
Lục Nguyên mạnh mẽ như thế!
Hoang Khinh công tử có biết rất nhiều chủ văn minh nhưng trong số người đó e rằng không một ai có uy lực như vậy. Hoang Khinh công tử thầm rít gào, đây chính là thực lực của Lục Nguyên! Chỉ một ánh mắt đã đóng băng tất cả. Trời đất ngừng động, sụp đổ khiến Hoang Khinh công tử cảm giác chết chóc ngày càng đến gần.