Hiện tại cho dù là hai người Lục Nguyên cùng Hồng Mông văn mình chi chủ đang chiến đấu, hay những người đang đứng ngoài cuộc, ai cũng đều có thể nhận ra, Hồng Mông văn mình chi chủ đã thua, hơn nữa là hoàn toàn, chân chính thua cuộc!
Này!
ở vĩnh hằng lãnh thổ từ trước tới giờ chưa từng có chuyện một người có pháp lực nhỏ hơn lại có thể thắng được người mạnh hơn. Nhưng hiện tại, điều này rõ ràng đã xuất hiện.
Lục Nguyên rõ ràng là đã làm được chuyện mà năm xưa ngay cả Tổ Long cũng không thể làm được, thật đúng là thiên tài vĩnh hằng như hắn đã vượt xa thiên tài Tổ Long kia.
Thật ra thì những người này đã nghĩ sai rồi, chẳng qua là Lục Nguyên là thiên tài về học tập chiêu thức, mà Tổ Long thì lại là thiên tài về sáng tạo chiêu thức, nói về khả năng thiên phú thì hai người đúng là khó phân cao thấp.
Lục Nguyên kiếm quang không ngừng chớp động, kiếm quang đánh thẳng, muốn đoạt lấy tính mạng của Hồng Mông văn mình chi chủ:
- ồ! Hồng Mông văn mình chi chủ, xem ra tính mạng của ngươi ta phải nhận rồi.
Hồng Mông văn mình chi chủ đã nổi sát tâm với mình, mình cũng không còn cách nào ngoài lấy đi tính mạng của hắn.
Hồng Mông văn mình chi chủ rõ ràng là đã rơi vào hạ phong, lại không có bất kỳ tính toán nào, dường như hắn hoàn toàn đang không phải rơi vào hiểm cảnh, vô cùng tiên thái cười: