Ánh sáng màu bạc hóa thành bức tranh phong cảnh Hằng Nga, cao quý mà mạnh mẽ.
Tóc bạc tung bay theo gió, trong bóng lưng cô đơn mà suy yếu có cảm giác vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Hằng Nga bỗng nhiên duỗi tay ra:
- Nhanh vậy?
Lục Nguyên gật đầu:
- Đúng, nhanh như vậy.
Hằng Nga nhìn về phái Lục Nguyên:
- Vậy ngươi đã học được bao nhiêu chiêu thức cực hạn rồi? trong thời gian ngắn như vậylại chỉ học được ba năm chiêu thức cực hạn, sẽ khiến cho người ta cười mất.
Lục Nguyên vác thanh kiếm trên vai:
- Ngươi tới thử một chút là biết liền, mặc dù không học được nhiểu chiêu thức cực hạn lắm, sẽ khiến cho người ta cười chê mất.
- Rất tốt, ta sẽ pháp lực khống chế tại thập kỉ nguyên cùng đấu với ngươi một trận, xem ngươi đi trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã học được bao nhiêu chiêu thức cực hạn, chỉ bi vọng không làm ta thất vọng là tốt rồi.
Tóc bạc của nàng khẽ múa, đầu ngón tay nhằm hướng Lục Nguyên, nàng một chưởng chứa hơn ba mươi chiêu thức cực hạn ẩn chứa vô số ảo diệu, đồng thời nàng cũng biết Lục Nguyên không phải là người hiếu chiến, cũng không có lòng thương xót,hàng trăm sợi tóc bạc thành hàng trăm mũi tến phóng đến chỗ Lục Nguyên.
Lục Nguyên ha ha cười, vỏ kiếm của dưỡng ngô thiên kiếm thuấn gian lập tức được rút ra, đánh lại Hằng Nga, vừa ra tay đã ba mươi ba chiêu thức cực hạn.
Hằng Nga không khỏi giật mình:
- Ah, ngươi hóa ra là hai mươi chiêu thức cực hạn, bây giờ đã học được hai mươi mốt chiêu thức cực hạn chưa? Trong thời gian ngắn như vậy mà học xong hai mươi mốt chiêu thức cực hạn, xem ra đạt tiêu chuẩn rồi
Một đòn kiếm quang của Lục Nguyên:
- Chỉ là đạt tiêu chuẩn thôi sao?
Lại đánh ra một kiếm, một kiếm này mang theo bốn mươi lăm chiêu thức cực hạn.