Đúng vậy a, hết thảy đều thái bình rồi.
Loạn thế đã đi qua.
Lục Nguyên hiện tại đang tu hành ở chính thất, hắn không dám có chút chủ quan, mặc dù Trung ương thiên triều khôi phục thái bình như cũ, bên mình tuy đã thắng, nhưng những đối thủ như liên minh hoang tiên phật ma, cổ văn minh vẫn còn tồn tại. mà bọn họ những văn minh này có hơn mười người là văn minh chi chủ, có thể mạnh hơn mình rất nhiều. mình còn phải thủ hộ kiếm đạo, cho nên càng phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa.
Mà trải qua hai mươi năm tu hành, chuyện mà Lục Nguyên muốn làm chỉ có một, chính là đột phá cảnh giới văn minh chi chủ kia. Lục Nguyên bây giờ là hoàn toàn vô địch cảnh giới văn minh phó chủ, nhưng so với văn minh chi chủ thì vẫn là kém không ít. Nhưng, đã hai mươi năm cũng không có tiến triển gì.
Làm sao để đạt thành văn minh chi chủ? Lục Nguyên cũng lâm vào trầm tư.
Được rồi, không nghĩ nữa, Lục Nguyên cầm lấy hồ lô rượu đi ra ngoài.
Đúng vậy, trước đó là bế quan, sau đó là xuất quan.