Nhanh chóng học tập, Lục Nguyên đem ảo thuật của mình tăng lên đến tầng thứ ba hoặc lòng người. Khi đến tầng thứ ba rồi phó chủ thiên mẫu văn minh bỗng đứng dậy bước ra khỏi cửa.
Lục Nguyên tiếp tục học tập bên trong cánh cửa. Vạn Vật Sâm La Kiếm Đạo không ngừng phục chế lại tư liệu xung quanh liên quan đến ảo thuật, rồi tốn thời gian kha khá để đến tầng thứ tư chân nhãn. Đến tầng này Lục Nguyên phát hiện ảo thuật bản thân chuyển biến hướng càng cao cấp hơn, có chút thoát khỏi vị ảo thuật đi hướng chân thực.
Cùng lúc đó, Lục Nguyên phát hiện không ngừng tu hành thì phù sinh nhược mộng kiếm đạo không ngừng biến cường. Vốn phù sinh nhược mộng chỉ có thể dùng ở thế giới cảnh, bởi vì cái này không phải chiêu thức cấp văn minh, bây giờ rốt cuộc lột xác hướng chiêu thức văn minh cảnh. Một khi nó lột xác thành công thì mình sẽ có thêm chiêu thức hữu dụng, trong lòng Lục Nguyên mừng như điên, tác dụng tốt của phù sinh nhược mộng người dùng mới biết.
Nhưng muốn đem phù sinh nhược mộng đổi thành chiêu thức cấp văn minh không phải dễ dàng, sau khi luyện thành tầng thứ tư chân nhãn thì cảm giác còn kém chút cái gì, tiếp tục tu luyện.
Lục Nguyên tu luyện thế này tốn khá nhiều thời gian. Thời gian như nước chảy trôi qua.
Cô bé Thiên Vũ Cơ tóc hai đuôi ngựa vàng lạnh lùng đánh giá Lục Nguyên, cái tên này luôn ngồi ở đây cái gì? Thiên Vũ Cơ khẽ huyết sáo, bên cạnh nàng những con chim chìm đắm trong ảo thuật đều bị mang ra khỏi cửa, nàng cũng đi ra ngoài.