Cái này!
Kỳ thực bản thân Lục Nguyên cảm thấy kết quả này rất bình thường. Bây giờ hắn là trung kỳ luyện thể kỳ đệ tam tầng nhật nguyệt tinh hoa, đối thủ chỉ là hậu kỳ luyện thể kỳ đệ nhất tầng ngự khí ly không, chính giữa chênh lệch đến hai tầng, chân chính đụng độ pháp lực hắn không thắng mới là bất bình thường. Tuy nhiên, Lục Nguyên cảm giác bình thường chứ người khác thì không. Đây chính là đại sư huynh Côn Luân tiên môn Triệu Càn Khôn, tu tiên giả luyện thể kỳ đệ nhất tầng ngự khí ly không! Tu tiên giả như vậy khi đụng độ với người thanh niên hai mươi tuổi thế mà pháp lực rõ ràng yếu thế hơn.
Điều này bảo sao người ta chấp nhận được!
Triệu Hàn cũng cảm giác không khả năng. Lúc mới bắt đầu Lục Lục là người mới xếp hạng một trăm tám mươi, sau đó phát hiện thực lực của hắn không kém gì gã, mấy người mới rồi lao ra đều bị Lục Lục nhanh chóng ra kiếm đánh bại, nay đại sư huynh luôn kiêu ngạo pháp lực luyện thể kỳ mà đụng tới Lục Lục này cũng chịu thiệt thòi, xem ra pháp lực Lụ cLục càng cao hơn! Điều này sao có thể! Triệu Hàn cảm giác thế giới của mình hoàn toàn bị đảo điên. Nay Triệu Hàn sợ hãi không chỉ là Lục Lục pháp lực cao cường mà hắn còn trẻ như vậy, sức mạnh cường đến thế sợ rằng rất có lai lịch, xuất thân của hắn không đơn giản. Nếu như thế lực sau lưng hắn đến đối phó gã thì thật rắc rối, không biết đại đại sư huynh có thể bảo vệ gã được không? Triệu Hàn trước kia luôn cho rằng đại sư huynh là ngọn núi lớn nhất trong đệ thập đại tuổi trẻ để dựa vào, nhưng bây giờ thấy đại sư huynh bị một kiếm chém bay thì gã không khẳng định nữa.
Chiến đấu tiếp theo nếu muốn hình dung thì chỉ có thể dùng ba chữ tính áp đảo.